Xã hội

Trào lưu dùng nước tiểu để tắm, rửa mặt, bác sĩ cảnh báo nguy cơ

Thời gian gần đây, không khó để bắt gặp những chia sẻ về "niệu liệu pháp" – tức uống, bôi hoặc dùng nước tiểu tự thân để tắm, rửa mặt, thậm chí nhỏ mắt. Một số người còn cho rằng đây là phương pháp tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da, giảm đau nhức mà không cần dùng thuốc.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, những quan điểm này hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Nước tiểu là sản phẩm bài tiết của thận, chứa các chất mà cơ thể cần loại bỏ, không phải là nguồn dưỡng chất để tái sử dụng.

Quảng bá dựa trên cảm giác chủ quan

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản chia sẻ kinh nghiệm cá nhân sau nhiều năm "thực hành niệu liệu pháp" cho rằng da trở nên mịn màng hơn, cơ thể nhẹ nhõm, ít đau mỏi. Những lời khẳng định này thường đi kèm lập luận đề cao lối sống tự nhiên, đồng thời phủ nhận y học hiện đại.

Trào lưu dùng nước tiểu để tắm và những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe - Ảnh 1.

Trào lưu sử dụng nước tiểu để chăm sóc sức khỏe, làm đẹp đang lan truyền trên mạng xã hội nhưng các chuyên gia khẳng định việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh minh họa AI: Hồng Đào

Đáng chú ý, một số người còn xem việc bị phản đối là bằng chứng cho thấy họ đang nắm giữ "bí quyết chữa bệnh bị che giấu". Theo các chuyên gia, đây là biểu hiện của tâm lý phòng vệ thường thấy trong các cộng đồng tin vào phương pháp phi khoa học.

Tại Việt Nam, những trào lưu tương tự từng xuất hiện như uống nước tiểu để chữa ung thư, đái tháo đường hay HIV/AIDS. Các bác sĩ đã nhiều lần cảnh báo đây là phương pháp hoang đường, có thể gây hại nghiêm trọng nếu người bệnh từ bỏ điều trị chính thống.

Bản chất là chất thải của cơ thể

Về mặt sinh học, nước tiểu gồm khoảng 95% là nước, phần còn lại là urê, creatinin, muối, chất điện giải và nhiều sản phẩm chuyển hóa khác. Đây đều là những chất mà cơ thể phải đào thải để duy trì cân bằng nội môi.

Một số người viện dẫn việc urê có trong mỹ phẩm để cho rằng nước tiểu có thể thay thế sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết urê trong mỹ phẩm là dạng tinh khiết, được kiểm soát chặt chẽ về nồng độ và độ an toàn. Trong khi đó, nước tiểu còn chứa nhiều tạp chất, vi khuẩn và các chất thải khác.

Ngoài ra, nồng độ urê trong nước tiểu khá thấp, không đủ để tạo hiệu quả tẩy da chết như các sản phẩm chuyên dụng. Ngược lại, sự hiện diện của amoniac – chất sinh ra khi urê bị phân hủy – có thể gây kích ứng da, làm tổn thương lớp màng bảo vệ tự nhiên.

Nguy cơ kích ứng và nhiễm trùng

Việc dùng nước tiểu để rửa mặt, tắm hoặc mát-xa có thể gây nhiều hệ lụy. Khi tiếp xúc với da, đặc biệt là vùng nhạy cảm hoặc có vết trầy xước, các chất trong nước tiểu có thể gây viêm, kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Trào lưu dùng nước tiểu để tắm và những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe - Ảnh 3.

Một bài viết trên mạng xã hội dùng nước tiểu tự thân để tắm, rửa mắt... gây nhiều tranh cãi

Nguy cơ càng cao khi nhiều người tin rằng nước tiểu vô trùng. Thực tế, các nghiên cứu hiện đại cho thấy ngay cả người khỏe mạnh, nước tiểu vẫn có thể chứa vi khuẩn với mật độ thấp. Những vi khuẩn này hoàn toàn có khả năng gây bệnh nếu tiếp xúc với mắt, da tổn thương hoặc niêm mạc.

Đặc biệt nguy hiểm là việc dùng nước tiểu để rửa hoặc nhỏ mắt. Đây là cơ quan rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Việc đưa dung dịch không đảm bảo vô trùng vào mắt có thể gây viêm kết mạc, loét giác mạc, thậm chí ảnh hưởng thị lực.

Uống nước tiểu: Thêm gánh nặng cho cơ thể

Một số người còn áp dụng phương pháp uống nước tiểu với niềm tin giúp thanh lọc cơ thể. Theo các bác sĩ, hành động này đi ngược lại cơ chế sinh lý bình thường.

Khi uống lại nước tiểu, cơ thể phải xử lý lại các chất thải đã được đào thải trước đó, làm tăng gánh nặng cho thận. Điều này có thể dẫn đến rối loạn điện giải, ảnh hưởng chức năng tim mạch, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền.

Ngoài ra, nếu người dùng đang điều trị bằng thuốc, nước tiểu có thể chứa các chất chuyển hóa của thuốc. Việc tái hấp thu những chất này có thể làm thay đổi hiệu quả điều trị, tăng nguy cơ tác dụng phụ.

Cần tỉnh táo trước thông tin trên mạng

Theo các chuyên gia, sức hút của niệu liệu pháp xuất phát từ tâm lý e ngại hóa chất, mong muốn tìm đến phương pháp tự nhiên. Tuy nhiên, tự nhiên không đồng nghĩa với an toàn.

Người dân cần thận trọng trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là những phương pháp chưa được kiểm chứng khoa học. Khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe hoặc điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ thay vì tự ý áp dụng các liệu pháp truyền miệng.

"Không có bằng chứng khoa học nào chứng minh lợi ích của việc dùng nước tiểu để làm đẹp hay chữa bệnh. Ngược lại, nguy cơ thì hoàn toàn có thật" - BS Hoàng cảnh báo.


Các tin khác

Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Cựu thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ Trạm CSGT Krông Búk) bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" Quang cảnh buổi họp báoTại buổi họp báo, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 15-4-2026 tại Km 198+200, Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.Theo đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15-4-2026, ông Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk, đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 29, đoạn qua địa bàn xã Pơng Drang và xã Cư Pơng.Trong quá trình làm nhiệm vụ, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển xe mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.Khi đến Km 198+200 Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, em Q. không làm chủ được tay lái, lao xuống mương thoát nước bên trái theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết.Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ Cảnh sát giao thông, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả, em Q. tử vong trên đường chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.