Theo các quan chức Mỹ, ông Trump và đội ngũ cố vấn gần đây đánh giá rằng một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm mở lại eo biển sẽ kéo dài xung đột vượt quá khung thời gian 4-6 tuần mà Nhà Trắng đặt ra. Thay vào đó, Washington ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chính như làm suy yếu hải quân Iran, phá hủy kho tên lửa và hạn chế năng lực quân sự, trước khi giảm dần cường độ giao tranh và chuyển sang gây sức ép ngoại giao.
Trong trường hợp đàm phán không mang lại kết quả, Mỹ có thể kêu gọi các đồng minh châu Âu và khu vực Vùng Vịnh đảm nhận vai trò dẫn dắt trong việc đảm bảo lưu thông hàng hải. Các phương án quân sự vẫn được giữ như lựa chọn dự phòng song không phải ưu tiên trước mắt của Nhà Trắng.
Dẫu vậy, cách tiếp cận này đang vấp phải nhiều chỉ trích.
Suzanne Maloney, chuyên gia về Iran tại Viện Brookings, cho rằng việc kết thúc chiến dịch khi eo biển Hormuz chưa mở lại là “vô cùng thiếu trách nhiệm”. Theo bà, Mỹ và Israel đã khởi động cuộc xung đột, do đó không thể “rút lui” khi hậu quả đối với thị trường năng lượng toàn cầu vẫn chưa được giải quyết.
Thực tế, eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt khi khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu đi qua tuyến đường này. Riêng trong năm 2024, hơn 80% lượng dầu và LNG vận chuyển qua đây hướng tới các thị trường châu Á. Việc Iran rải thủy lôi và đe dọa tấn công tàu chở dầu đã khiến lưu lượng vận tải sụt giảm mạnh, làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Hệ quả đã nhanh chóng lan rộng. Giá dầu tham chiếu của Mỹ đã vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2022. Nhiều nhà phân tích cảnh báo giá có thể leo lên tới 200 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Các ngành công nghiệp phụ thuộc vào năng lượng, từ sản xuất phân bón đến bán dẫn, đang chịu áp lực lớn do thiếu hụt nguồn cung.
Mặc dù vậy, ông Trump lại nhiều lần đưa ra các quan điểm trái chiều về tầm quan trọng của eo biển Hormuz. Có lúc ông đe dọa tấn công cơ sở năng lượng dân sự của Iran nếu tuyến đường không được mở lại, bao gồm cả đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu của nước này. Nhưng trong những phát biểu khác, ông lại cho rằng đây là vấn đề của các quốc gia khác, không phải ưu tiên sống còn đối với Mỹ.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự hiện tại có thể hoàn tất trong vài tuần, sau đó Mỹ sẽ đối mặt với “bài toán Hormuz”. Theo ông, hoặc Iran sẽ tự quyết định mở lại tuyến đường, hoặc một liên minh quốc tế, có sự tham gia của Mỹ, sẽ đảm bảo tự do hàng hải “bằng mọi cách”.
Trong khi đó, Washington cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho các kịch bản dài hạn. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ hoặc một liên minh đa quốc gia có thể tổ chức hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông không bày tỏ quan điểm cấp bách trong việc triển khai ngay lập tức, cho rằng thị trường vẫn đang được “cung cấp tương đối đầy đủ” nhờ các thỏa thuận riêng lẻ giữa một số quốc gia và Iran.
Trên thực tế, khoảng 40 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Canada, đã tuyên bố sẵn sàng tham gia các nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải tại khu vực này. Tuy nhiên, việc phối hợp hành động vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt khi tình hình quân sự và ngoại giao liên tục biến động.
Điều đáng chú ý là dù muốn kết thúc chiến dịch nhanh chóng, ông Trump vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông. Tàu đổ bộ USS Tripoli cùng lực lượng Thủy quân Lục chiến đã được triển khai tới khu vực, trong khi Lầu Năm Góc đang cân nhắc điều thêm hàng nghìn binh sĩ.
Theo WSJ



