*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của tác giả Đỗ Phong được đăng tải trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc).
Tết năm nay, sau một năm làm ăn tạm gọi là ổn định, tôi quyết định về quê sớm hơn mọi năm. Không chỉ để sum họp cùng gia đình, trong lòng tôi còn ấp ủ một dự định mà bản thân cho là rất chu toàn: biếu họ hàng 5.000 NDT (hơn 18 triệu đồng) coi như chút tấm lòng sau thời gian dài ít có dịp qua lại, thăm hỏi.
Từ trước đến nay, mỗi lần về quê dịp lễ Tết, tôi vẫn giữ thói quen mua bánh kẹo, trái cây hoặc vài món quà nhỏ cho người thân. Tuy nhiên, khi công việc dần ổn định, thu nhập khá hơn, tôi bắt đầu nghĩ đến việc thể hiện sự quan tâm theo cách “thiết thực” hơn. Trong suy nghĩ của mình, tiền mặt có lẽ là món quà thực tế nhất, có thể giúp các bác, các cô chú trong họ trang trải thêm chi phí dịp đầu năm.
Chính vì vậy, trước khi về quê, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền, dự định sẽ gửi biếu mỗi người một ít tiền lấy may trong buổi gặp mặt đầu năm. Tôi tin rằng hành động này không chỉ thể hiện thành ý mà còn giúp gắn kết tình cảm gia đình. Thế nhưng, ngay trong buổi chiều đầu tiên về quê, khi mọi người đang ngồi quây quần trò chuyện, tôi vô tình nghe được một câu nói khiến mình phải suy nghĩ lại.
Bác cả của tôi trong lúc kể chuyện về một người quen, đã buột miệng nói 1 câu: “Giờ nhiều người đi làm xa cứ nghĩ gửi tiền về là xong trách nhiệm, chứ quanh năm chẳng mấy khi gọi điện hỏi han.”
Câu nói ấy tự nhiên khiến tôi chột dạ. Tôi nhận ra rằng, trong suốt một năm qua, ngoài việc gửi quà vào vài dịp lễ, bản thân gần như không có sự kết nối nào đáng kể với họ hàng ở quê. Những cuộc gọi thăm hỏi hiếm hoi, những lần về thăm vội vã rồi lại đi ngay vì bận công việc… tất cả khiến mối quan hệ dần trở nên xa cách.
Tôi tự nghĩ nếu lúc đó tôi đưa tiền ra biếu, liệu món quà đó có thực sự mang ý nghĩa gắn kết hay ngược lại, nó chỉ càng củng cố suy nghĩ rằng tôi đang “dùng tiền để thay cho sự quan tâm”?
Ảnh minh họa: Internet
Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định thay đổi kế hoạch. Số tiền đã chuẩn bị vẫn được giữ lại, nhưng thay vì đưa trực tiếp trong buổi gặp mặt đông đủ, tôi dành thời gian đi thăm từng gia đình trong họ vào những ngày sau đó. Có nhà, tôi mang theo chút quà nhỏ; có nhà tôi chỉ ghé qua rồi ngồi uống chén trà, hỏi han chuyện sức khỏe, mùa màng, con cái học hành rồi tặng lì xì.
Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản ấy lại mang đến cảm giác gần gũi mà lâu rồi tôi mới có lại. Có người còn bất ngờ khi thấy tôi chủ động sang chơi, bởi trước đây mỗi lần về quê, tôi thường chỉ ở nhà rồi nhanh chóng quay lại thành phố.
Trải nghiệm lần này khiến tôi nhận ra rằng, trong các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là với họ hàng, sự hiện diện và quan tâm thường xuyên đôi khi có giá trị hơn nhiều so với những món quà mang tính vật chất. Tiền bạc có thể giúp giải quyết khó khăn trước mắt, nhưng sự hỏi han, chia sẻ mới là yếu tố giúp duy trì sự gắn bó lâu dài.
Tết không chỉ là dịp để trao đi những phong bao hay món quà giá trị, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại cách mình kết nối với gia đình, dòng họ trong suốt một năm đã qua. Tôi nhận ra rằng đôi khi, thay đổi cách thể hiện tấm lòng – từ việc cho đi vật chất sang dành thời gian và sự quan tâm – lại mang đến những ý nghĩa thiết thực và bền vững hơn.
(Theo Zhihu)






