Cả ngày dài, cô gái làm nghề sale ở TP HCM, như một con thoi bị xoay vần giữa những cuộc họp bất tận, hàng tá email và những yêu cầu hoàn thành công việc dồn dập. Về đến nhà, cơ thể rã rời đòi hỏi được nghỉ ngơi, nhưng tâm trí cô lại phản kháng dữ dội.
"Nếu bây giờ nhắm mắt lại, ngày hôm nay sẽ kết thúc mà mình chưa làm được gì cho chính mình", suy nghĩ ấy thôi thúc Mai mở laptop lên. Không phải để làm việc, cô bắt đầu lướt web vô định, xem nốt bộ phim dang dở, hoặc đơn giản là cuộn mãi màn hình điện thoại. Bất chấp việc suy giảm trí nhớ, làn da sạm đi và sự uể oải kéo dài vào sáng hôm sau, Mai vẫn duy trì thói quen này như một nghi thức bắt buộc để cân bằng tâm lý.
Thức khuya làm việc, chơi game dẫn đến nhiều hệ lụy sức khỏe. Ảnh minh họa: Pexels
Tương tự, với Khôi, 31 tuổi, khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ của các con khép lại lúc 21h30 cũng là lúc anh thở phào nhẹ nhõm. Thay vì leo lên giường, anh rón rén ra phòng khách, bật máy chơi game. 1h30 sáng, màn hình TV hắt ánh sáng xanh lét lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng thỏa mãn của Khôi. "Mình biết thức khuya là hại người", Khôi nói. "Nhưng đó là lúc duy nhất trong ngày mình không phải phục vụ ai cả. Mình được sống cho mình".
Cả Mai và Khôi là những ví dụ cho hiện tượng "Revenge Bedtime Procrastination" (RBP) - trì hoãn giấc ngủ để "sống bù". Thuật ngữ này mô tả hành vi cố tình hy sinh giấc ngủ để thực hiện các hoạt động giải trí, nhằm giành lại quyền kiểm soát thời gian sau một ngày bị chi phối bởi các yếu tố ngoại cảnh. Theo thạc sĩ tâm lý lâm sàng Vương Nguyễn Toàn Thiện, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Tham vấn và trị liệu tâm lý Lumos, mâu thuẫn cốt lõi của RBP nằm ở việc chủ thể nhận thức rõ tác hại của việc thức khuya nhưng vẫn thực hiện nó như một nhu cầu tâm lý cấp thiết hơn cả nhu cầu sinh học.
Dù phổ biến, RBP không được liệt kê là một rối loạn tâm thần trong Phân loại Quốc tế về Bệnh tật (ICD-11) của WHO hay Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn Tâm thần (DSM-5-TR). Trong y văn hiện hành, đây được xem là một triệu chứng hành vi bắt nguồn từ sự thiếu hụt khả năng tự điều chỉnh (self-regulation) hơn là một bệnh lý độc lập. Tuy nhiên, các nghiên cứu hành vi trên nhóm đối tượng trẻ tuổi và sinh viên đã chỉ ra tỷ lệ đáng báo động khi khoảng 40-50% người tham gia khảo sát có chỉ số RBP cao, với mối liên hệ mật thiết đến thói quen sử dụng công nghệ và mức độ căng thẳng ban ngày.
Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng ở nhóm từ 16 đến 40 tuổi, bao gồm thế hệ Gen Z và Millennials, những người chịu áp lực lớn về hiệu suất và kết nối xã hội liên tục. Một nghiên cứu đăng tải trên International Journal of Environmental Research and Public Health từng chỉ ra rằng, những người có khả năng tự kiểm soát thấp vào cuối ngày thường dễ rơi vào bẫy trì hoãn giấc ngủ, đặc biệt khi họ cảm thấy ban ngày của mình "không thuộc về mình". Đối với thanh thiếu niên, động lực này xuất phát từ lịch trình học tập dày đặc; trong khi ở người trưởng thành như Khôi, đó là phản ứng trước gánh nặng kép từ công việc và gia đình.
Về mặt cơ chế, RBP tạo ra một nghịch lý là nỗ lực tìm kiếm sự thoải mái lại dẫn đến căng thẳng mãn tính. Việc cắt giảm thời gian ngủ để giải trí tạo ra một vòng lặp tiêu cực (feedback loop). Thiếu ngủ làm suy giảm chức năng thùy trán - vùng não chịu trách nhiệm ra quyết định và kiểm soát hành vi - khiến khả năng cưỡng lại cám dỗ vào đêm hôm sau càng yếu đi. Hậu quả là sự suy giảm toàn diện từ thể chất (giảm sức đề kháng, mệt mỏi) đến nhận thức (khó tập trung, rối loạn cảm xúc), đẩy người mắc vào tình trạng năng suất thấp và tiếp tục mất kiểm soát thời gian vào ban ngày.
Thạc sĩ Thiện nhấn mạnh vì RBP là vấn đề về hành vi, giải pháp không nằm ở can thiệp y tế bằng thuốc mà đòi hỏi sự tái cấu trúc về nhận thức và lối sống. Chìa khóa để phá vỡ vòng luẩn quẩn này là giải quyết tận gốc nhu cầu "tự chủ". Thay vì dồn nén nhu cầu giải trí vào đêm khuya, các chuyên gia khuyến nghị việc thiết lập ranh giới cứng (boundaries) cho thời gian cá nhân ngay trong ban ngày. Điều này bao gồm việc chủ động lên lịch cho các khoảng nghỉ ngắn, thực hành "vệ sinh giấc ngủ" bằng cách cách ly thiết bị điện tử 30 phút trước khi ngủ và quan trọng nhất là chấp nhận từ chối các yêu cầu công việc ngoài giờ. Chỉ khi nhu cầu được kiểm soát cuộc sống được thỏa mãn một cách lành mạnh vào ban ngày, con người mới có thể buông bỏ sự "trả thù" độc hại vào ban đêm.
















