Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề. Giữa cái nắng vàng hanh hao, những chậu cúc mâm xôi bắt đầu nhuộm vàng các ngả đường TP.HCM. Nhạc xuân rộn ràng khắp các cửa hàng, nhưng phía thủ phủ phòng trọ ở "siêu phường" Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, như nhịp sống khác: chậm hơn và nặng trĩu những lo toan.
Công nhân ở 'siêu phường' 5 năm đón tết xa xứ
Chúng tôi tìm đến dãy trọ trên đường DX 03, cách khu công nghiệp Đại Đăng (TP.Thủ Dầu Một, phường Bình Dương) chừng 2 km vào một buổi chiều muộn.
Bước ra từ cánh cửa phòng trọ vỏn vẹn 12 m2, chị Nguyễn Thị Kim Chi (46 tuổi, quê Vĩnh Long) đón chúng tôi bằng dáng đi khập khiễng. Thấy ánh mắt tò mò của khách, chị cười gượng gạo rồi tháo đôi giày bảo hộ, để lộ mu bàn chân hằn đỏ, sưng tấy.
Chị vội lấy miếng dán giảm đau, cẩn thận dán lên chỗ nhức rồi thở dài: "Làm khâu cắt vải đóng giày ở công ty không nặng nhọc gì đâu, nhưng khổ nỗi phải đứng liên tục. Những ngày cận tết, đơn hàng nhiều, đứng hơn 8 tiếng nên đau kinh khủng".
7 năm gắn bó với xưởng giày, chị Chi nhớ như in mức lương khởi điểm 4,2 triệu đồng/tháng. Giờ đây, lương đã nhích lên 5,4 triệu đồng/tháng. Nếu "vắt" sức tăng ca đều đặn, mỗi tháng chị thu về 9 triệu đồng.
Trong khi đó, chồng chị là anh Võ Duy Phương (57 tuổi) làm nghề phụ hồ. Thu nhập của anh như "con nước lớn nước ròng", hôm nào có việc thì được 400.000 đồng, hôm nào không công trình thì anh lại lủi thủi ở nhà.

Chị Kim Chi đang nấu ăn sau khi tan ca
ẢNH: NI NA
Dù không còn áp lực gửi tiền về quê, nhưng vợ chồng chị Chi lại đối mặt với một áp lực khác còn nặng nề hơn: nuôi con và trả nợ. Chị bảo con trai 14 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, nên chị có thể nhịn mặc, nhịn chi tiêu cá nhân, nhưng không nỡ để con thiếu chất.
Mỗi tháng, trừ tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền học của con và chi phí sinh hoạt…, tiền lương còn lại dường như không còn dư. Anh Phương tâm sự thật thà: "Vợ chồng tôi không dám đẻ thêm, sợ nuôi không nổi".
Khi được hỏi về ý định bỏ phố về quê để thoát cảnh bấp bênh, chị Chi lặng đi một nhịp. Ý nghĩ ấy đã nhiều lần chớm nở trong chị nhưng rồi lại vụt tắt: "Về quê rồi biết lấy gì mà sống, lấy gì ra tiền?".
Chúng tôi hỏi mùng mấy chị về quê đón tết? Chị Kim Chi im lặng hồi lâu rồi thủ thỉ: "5 năm rồi nhà tôi chưa về quê ăn tết cũng vì không có tiền. Tết đến có trăm thứ phải lo, từ tiền vé xe, quà cáp đến bao khoản phát sinh khi về tới nhà... Nhớ nhà, buồn lắm chứ, nhưng nợ nần còn chưa trả xong. Nghĩ đi nghĩ lại, đành thôi”.
Ở tuổi gần 50, tết của chị gói gọn trong những cuộc điện thoại vội vã về quê. Không sắm sửa, không bánh chưng…, chị Kim Chi chọn ở lại thành phố, lặng lẽ chờ kỳ nghỉ qua đi để tiếp tục mưu sinh.
"Tết này phải về quê..."
Lân la khu trọ công nhân cách chỗ ở của chị Kim Chi 8 km, chúng tôi gặp anh Lê Văn Phi (38 tuổi, quê An Giang). Sau 10 năm bôn ba đủ nghề tại TP.HCM, nửa năm nay anh mới về Bình Dương cũ làm công nhân sản xuất quạt gió ở khu công nghiệp Đại Đăng (phường Bình Dương).
Căn phòng trọ mà anh Phi đang tá túc nay đỡ trống vắng hơn vì có mẹ từ quê lên thăm và đứa cháu là con của chị gái ở sát bên cạnh cũng tíu tít chạy sang chơi.

Phòng trọ anh Phi đang tá túc ở "siêu phường" Bình Dương rộng khoảng 15 m2 đỡ trống vắng hơn khi có cháu sang chơi và mẹ từ quê lên thăm
ẢNH: NI NA
Dù lương chưa ổn định, công ty ít đơn hàng không có tăng ca, nhưng anh Phi khẳng định chắc nịch: "Tết này phải về quê. Ở lại đây một mình buồn lắm, đâu ai muốn lủi thủi nơi xứ người".
Anh nói, công ty không hỗ trợ vé tàu xe cho công nhân. Nên để tiết kiệm, anh Phi chọn cách chạy xe máy về quê với quãng đường 300 km, mất chừng 8 tiếng đồng hồ.
Anh Phi nhẩm tính, đi xe khách mất 320.000 đồng, còn tự chạy xe máy chỉ tốn 150.000 đồng tiền xăng. Khoản chênh lệch dù nhỏ, nhưng với anh Phi, đó là thêm một hộp bánh, một ít trái cây đặt lên bàn thờ.
Mỗi tháng nhận lương 6,2 triệu đồng, anh đều đặn gửi về quê 2 triệu đồng. Để có số tiền đó, anh phải chắt bóp từng bữa ăn. Ngoài bữa trưa ở công ty, buổi tối của anh khi thì mì gói, khi là hộp cơm bụi, có hôm anh nhịn luôn.

Anh Phi nấu ăn vì có mẹ lên thăm
ẢNH: NI NA
Tuy vậy, ánh mắt anh Phi vẫn lấp lánh niềm vui khi nhắc về việc sắm tết: "Chỉ cần nhắc tới về quê là trong người tôi rộn ràng lắm. Tết này chắc cũng không sắm gì nhiều, một chút bánh kẹo cúng bàn thờ, thêm chậu mai nhỏ và ít bánh trái mời khách là ấm bụng rồi".
Với những công nhân xa xứ ở "siêu phường" Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, tết đến cũng là những đêm trăn trở giữa lựa chọn về hay ở, giữa nỗi nhớ nhà và gánh nặng cơm áo mưu sinh.
Phường Bình Dương nhiều khu công nghiệp nhất cả nước
ĐỒ HỌA: UYỂN NHI












