*Đây là chia sẻ của một người đàn ông giấu tên, được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.
Cuộc đời của mỗi người, nếu nhìn đủ lâu, sẽ giống một cuốn tiểu thuyết nhiều chương. Có những đoạn tưởng như rất quan trọng ở thời điểm hiện tại, nhưng khi lật lại sau nhiều năm, ý nghĩa của nó đã khác đi rất nhiều.
Cuộc gặp sau hai thập kỷ
Ngày đầu xuân năm mới, lớp tôi rủ nhau tổ chức chuyến về thăm thầy cô cũ nhân dịp tròn 20 năm ra trường. Nhiều người vẫn giữ định kiến rằng họp lớp chỉ là nơi khoe tiền bạc, chức vụ hay cuộc sống hào nhoáng. Tôi cũng từng nghe không ít câu chuyện như vậy. Thế nhưng, sau nhiều năm bận rộn, tôi vẫn quyết định tham gia. Lý do rất đơn giản: tôi muốn gặp lại những gương mặt từng gắn bó cả tuổi trẻ.
Buổi gặp diễn ra ấm áp hơn tôi tưởng. Những cái bắt tay, những tiếng gọi tên quen thuộc khiến khoảng cách hai mươi năm dường như được rút ngắn.
Nhưng càng trò chuyện, tôi càng nhận ra một điều: mỗi người đã rẽ sang một con đường rất khác, và chính sự khác biệt ấy đã hé lộ nhiều sự thật về cuộc sống trưởng thành.
Không có khuôn mẫu chung cho hạnh phúc
Ngày còn đi học, chúng tôi từng có chung một “công thức thành công”: học giỏi, vào đại học tốt, kiếm việc lương cao, lập gia đình ổn định. Khi ấy, ai cũng nghĩ con đường hạnh phúc gần như giống nhau. Hai mươi năm sau, bức tranh hoàn toàn khác.
Ảnh minh họa: Internet
Du Lâm, người từng rời quê vào Thâm Quyến lập nghiệp, nay đã là quản lý cấp trung trong một công ty công nghệ và đạt được tự do tài chính nhờ đầu tư. Điều khiến tôi bất ngờ không phải là tài sản của anh, mà là sự giản dị vẫn còn nguyên vẹn. Anh nói chuyện thoải mái như thời sinh viên, không hề có khoảng cách.
Trong khi đó, Vương Kiên chọn vào doanh nghiệp nhà nước. Thu nhập không quá cao nhưng cuộc sống gia đình ổn định, con cái ngoan ngoãn. Mỗi lần nhắc đến vợ con, anh đều cười rất thật.
Lý Linh tiếp tục con đường học thuật, trở thành giảng viên đại học. Ngoài 30 tuổi vẫn độc thân, cô không tỏ ra sốt ruột. Với cô, được nghiên cứu và giảng dạy mỗi ngày đã là niềm vui.
Tiếu Tiếu thì rẽ hẳn sang hướng khác: nghỉ việc sau khi sinh con để làm mẹ toàn thời gian, thỉnh thoảng bán hàng online. Thu nhập không nhiều nhưng cô nói thẳng: “Mình thấy vậy là đủ.”
Nhìn họ, tôi chợt hiểu: hạnh phúc không có một khuôn mẫu cố định. Có người chọn sự nghiệp, có người chọn gia đình, có người chọn tự do cá nhân. Mỗi con đường đều có lý do tồn tại của nó.
Tiền không phải tất cả, nhưng thiếu tiền thì rất khó bình thản
Thời đi học, Trần Phi nổi tiếng tiêu tiền thoải mái. Ra trường có việc lương cao, thói quen ấy vẫn không đổi. Anh gần như không có khoản tiết kiệm nào đáng kể. Thế nhưng, 3 năm trước, cha anh bất ngờ phải phẫu thuật gấp. Không có tiền dự phòng, anh buộc phải vay mượn khắp nơi. Đó là lần đầu tiên anh thực sự hoảng loạn vì tài chính.
Sau biến cố, Trần Phi thay đổi hoàn toàn: bắt đầu tiết kiệm, quản lý chi tiêu chặt chẽ hơn. Anh nói một câu rất thẳng: “Có tiền trong tài khoản, lòng mình cũng vững hơn.”
Nghe đơn giản, nhưng đó là thực tế mà nhiều người trưởng thành đều phải đối mặt. Tiền bạc không đảm bảo hạnh phúc, nhưng nó tạo ra một lớp đệm an toàn để con người bớt hoang mang trước rủi ro.
Không phải mối quan hệ nào cũng đi cùng ta đến cuối
Câu chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại đến từ một người bạn ít nổi bật thời đi học, Lý Minh. Anh nhận được lời mời muộn hơn mọi người. Dù vậy, anh vẫn đến vì nghĩ rằng tình bạn cũ đáng để trân trọng.
Nhưng trải nghiệm hôm đó không như kỳ vọng. Trong phòng ăn, các nhóm nhanh chóng hình thành theo những vòng tròn quen thuộc. Chủ đề xoay quanh đầu tư, bất động sản, chức vụ. Những người thành đạt trở thành trung tâm tự nhiên của cuộc trò chuyện.
Ảnh minh họa: Internet
Lý Minh ngồi lặng ở một chỗ, không ai cố tình phớt lờ anh, nhưng cũng không ai thực sự nhớ hỏi anh đang sống thế nào. Khi anh thử tham gia câu chuyện, mạch đối thoại thường nhanh chóng chuyển hướng.
Khoảnh khắc khiến anh chạnh lòng nhất là lúc chụp ảnh tập thể: anh đi vệ sinh ra trễ vài phút, và bức ảnh đã chụp xong mà không ai để ý.
Trên đường về, anh nói mình không giận, chỉ là… tỉnh ra: “Ban đầu, tôi còn sững người khi không ai nhận ra mình, nhưng dần dần, càng về sau chỉ thấy lòng đắng chát. Hóa ra, nhiều mối quan hệ thời học trò vốn được giữ bằng hoàn cảnh chung. Khi mỗi người bước vào quỹ đạo riêng, không phải tình bạn nào cũng tự nhiên còn nguyên vẹn.”
Sau buổi đó, Lý Minh quyết định sẽ không đi họp lớp nữa vì hiểu rằng, có những mối quan hệ nên để chúng dừng lại ở ký ức đẹp đẽ ngày xưa.
Khi trưởng thành là học cách nhìn đời bình thản hơn
Hai mươi năm đủ dài để mỗi người đi một con đường riêng. Có người tiến nhanh, có người đi chậm, có người rẽ hướng hoàn toàn. Điều quan trọng không phải là ai hơn ai, mà là mỗi người có tìm được trạng thái sống phù hợp với mình hay không.
Tôi cũng nhận ra một điều tích cực: trưởng thành không phải là giữ được tất cả, mà là biết điều gì nên giữ, điều gì có thể buông: Giữ những mối quan hệ thật sự còn kết nối; Giữ thói quen tài chính giúp mình vững vàng; Giữ một định nghĩa hạnh phúc phù hợp với chính mình. Còn lại, có lẽ nên nhẹ nhàng để thời gian mang đi.
Và có lẽ, đó mới là bài học trưởng thành đáng giá nhất.
(*Theo Toutiao)










