Xã hội

Phận đời ven kênh ở TP.HCM: Những người "giữ kênh" cuối cùng

Trở lại hai bờ kênh, nơi ký ức còn neo lại

Khi thành phố trở trời, bắt đầu se lạnh, những buổi chiều khuất bóng hoàng hôn, tôi trở lại dọc hai bờ Kênh Tẻ - Kênh Đôi. Dòng kênh lên xuống từng con nước, ghe thuyền thưa dần, những bóng người nhỏ bé chậm rãi bước qua thời gian, âm thầm giữ lại phần ký ức cuối cùng của một đời thương hồ từng nở rộ trên vùng đất này.

Giữa nhịp sống hối hả, giữa những khu dân cư hiện đại mọc lên san sát, vẫn còn đó những mái ghe cũ, những sạp hàng nhỏ và những gia đình bám chặt vào dòng nước để mưu sinh. Tôi tìm lại câu chuyện của từng người đã gặp - những mảnh ghép góp nên một bức tranh mà rồi đây có thể chỉ còn trong ký ức.

 - Ảnh 1.

Chú Nguyễn Văn Đập và chiếc ghe đã gắn bó suốt 20 năm qua

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Hình ảnh vợ chồng chú Nguyễn Văn Đập (ven cầu Rạch Bàng 2, quận 7 cũ) sống trên chiếc ghe nhỏ chật hẹp, hễ mưa lớn là dột, nước mưa trắng xóa, tạt thẳng vào ghe nghe đôm đốp, song đôi khi lại nóng hầm hập, như chiếc lò nướng giữa cái nắng. Thế nhưng chiếc ghe ấy lại là nơi che chở cho đứa con trai bị tật nguyền của gia đình chú.

Chú Đập bảo: "Ở riết rồi cũng quen", câu nói nghe nhẹ tênh nhưng lại chứa đựng cả hành trình dài mà hai vợ chồng chú đã nương tựa vào nhau để sống. Cứ đều đặn mỗi ngày, vợ chú Đập lại chở khóm ra chợ bán; mỗi tháng đều đặn mua điện, mua nước phục vụ sinh hoạt; mỗi mùa mưa lại nơm nớp lo gió lớn… Cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng chú vẫn bám ghe, bám nghề để nuôi con, xem như tấm lưới neo níu mình lại giữa cuộc đời.

Những mảnh đời lam lũ giữa dòng nước

Cách đó không xa, trên đoạn kênh trải dài phía cầu Rạch Ông, cô Phạm Thị Lường, 54 tuổi, quê An Giang, đã sống hơn 20 năm trên chiếc ghe nhỏ cùng chồng và gia đình con gái.

Mỗi ngày của cô bắt đầu từ 3 giờ sáng, khi thành phố đang chìm trong giấc ngủ, cô lại lúi húi trên ghe để luộc chuối, luộc khoai cho kịp phiên chợ sáng. Rồi cô lại quay cuồng với chiếc xe bún cá Châu Đốc, thứ mùi vị quê hương giúp cô nuôi sống cả gia đình suốt mấy mươi năm qua.

Cô Lường nói với chúng tôi: "Vợ chồng tui chỉ mong mạnh khỏe, buôn bán đủ sống. Còn mai mốt có lên bờ hay về quê… tùy duyên". Một câu nói đầy sự cam chịu của những người cả đời không dám nghĩ xa.

Đi xa hơn về phía gần cầu Tân Thuận, trên chiếc ghe gỗ hơn 30 năm đã mục nát là gia đình cô Nguyễn Thị Nương (quê Đồng Tháp). Mỗi lần ghé lại chỗ cô, tôi đều thấy cậu bé 5 tuổi Hà Văn Nhứt, cũng chính là nhịp thở của ghe ấy, đang chơi đùa với chiếc xe đồ chơi bằng nhựa đã tróc sơn.

 - Ảnh 2.

Cô Nguyễn Thị Nương kể về những năm tháng sống trên ghe

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc cô Nương vừa vuốt mái tóc thằng Nhứt vừa nói: "Thương nó lắm, ráng lo được ngày nào hay ngày đó". Còn những người dân gần đó thi thoảng giúp đỡ gia đình, cho ít gạo, ít sữa, như thể cả khu ven kênh đang dang tay giữ ba phận người không bị trôi giữa dòng đời khắc nghiệt.

Rồi đến chú Nguyễn Văn Đâu, người đàn ông 62 tuổi, quê Long An cũ, một đời bán mít trên chiếc ghe nhỏ phủ tấm bạt xanh. Cuộc sống của chú bắt đầu từ 2 - 3 giờ sáng, nào là chạy đến vựa lấy mít, về soạn hàng, bổ từng trái bày bán... mỗi ngày là một vòng xoay tất bật.

Mùi rác, mùi bùn kênh xộc lên tận mũi, đường chẳng mưa mà bỗng nhiên ngập, triều cường bất ngờ dâng lên… đều là những thứ chú đã quá quen thuộc nơi đây. Mấy chục năm sống giữa dòng nước chưa bao giờ dễ dàng, song điều khiến chú buồn nhất là những đêm giao thừa, nhìn pháo hoa từ xa, chỉ có một mình bên mạn ghe lặng lẽ.

Chú mong Kênh Tẻ được làm sạch, được quy hoạch thành điểm du lịch "để bà con thương hồ tụi tui còn sống được với nghề", chú Đâu nói. Người ta mong giàu có, mong đổi đời, còn mong ước của chú chỉ đơn giản thế thôi.

"Những người sống trên ghe, không ai có cuộc sống dễ dàng cả"

Và rồi giữa hành trình trở lại những câu chuyện, những phận đời, chúng tôi bắt gặp chú Lê Bé Hùng (53 tuổi), quê Vĩnh Long, sống ở ven Kênh Đôi (quận 8 cũ).

 - Ảnh 3.

Chú Lê Bé Hùng bên chiếc ghe chuối đã mưu sinh suốt 30 năm qua

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Chiều tối muộn, một ngày đầu tháng 11.2025, chú Hùng quảy đôi quang gánh trên vai, đi vào một con hẻm sâu hun hút trên đường Phạm Thế Hiển. Không quá bất ngờ khi chúng tôi hỏi thăm, chú Hùng nói "muốn lên ghe của chú hơi khó, vì chú phải đi nhờ xuyên qua một nhà dân để đến ghe của mình".

Chú Hùng cho biết theo nghề buôn bán chuối đã 30 năm, công việc này chú kế nghiệp từ ba mình, rồi theo nghề đến tận hôm nay. Cứ mỗi tuần một lần, chú lại chạy chiếc ghe này theo sông Sài Gòn về Vĩnh Long để nhập chuối, mang lên thành phố bán.

"Sáng ra cứ 4 giờ là tui dậy, gánh chuối ra chợ, vợ chồng buôn bán đến tối mịt mới về", chú Hùng kể và cho biết ghe chuối "khi lời khi lỗ", song cũng ráng gồng gánh để nuôi bốn miệng ăn trong gia đình.

Đôi tay thoăn thoắt tỉa từng nải chuối để chuẩn bị cho gánh hàng sớm mai, chú Hùng nói, những người sống trên ghe thì không có ai có cuộc sống dễ dàng cả. Nhưng số phận của mình, lựa chọn của mình từ đầu là vậy nên mình cũng phải cố gắng thôi, "cố đến chừng nào con cái không cho đi ghe nữa thì mình lại về quê...".

 - Ảnh 4.

Những chiếc ghe bên dòng Kênh Tẻ

ẢNH: VÕ HÀ LAM

"Làm riết, ở riết rồi cũng quen. Ngày đi buôn bán, tối về mắc võng nằm nghe radio, gió từ sông thổi lên mát rượi, có khi tui ngủ quên lúc nào không hay", chú Hùng vừa kể vừa cười và cho biết đó là khoảnh khắc yên bình nhất của chú sau mỗi ngày chợ búa ngược xuôi.

Khi được hỏi về những mong ước của mình, chú Hùng cười hiền, giọng chậm rãi: "Cũng không biết mình ước gì, đi làm riết, đầu tắt mặt tối, quên cả những ước mơ".

Khi gom lại những câu chuyện ấy, tôi nhận ra một mẫu số chung, tất cả họ đều không than trách, không buông bỏ, chỉ lẳng lặng sống. Họ gồng mình chống chọi với nước dâng, nắng gió, bệnh tật, nghèo khó, và cả sự đổi thay của đô thị. Họ giữ lại những gì đẹp nhất của một thời thương hồ đã dần mất đi trong hơi thở hiện đại.

Những chú Đập, cô Lường, cô Nương, chú Đâu, chú Hùng… chính là những người "giữ kênh" cuối cùng, họ giữ bằng đôi vai lam lũ, bằng những buổi sáng dậy từ 2 - 3 giờ, bằng những nải chuối, buồng khóm, sọt rau, trái mít, mùi bún cá nghi ngút khói.

Và khi màn đêm buông xuống, khi những dãy ghe thưa dần, khi những người cuối cùng lên bờ trở về quê, thành phố sẽ mất đi một phần ký ức.

Song những câu chuyện của họ, nhỏ bé, mộc mạc, đầy thương mến sẽ còn ở lại, như lớp phù sa lắng dưới đáy kênh, trầm mặc mà bền bỉ. Bởi đôi khi, để hiểu một thành phố, ta không cần nhìn những tòa nhà cao nhất, mà chỉ cần nhìn vào những con người âm thầm sống dưới chân chúng.

Các tin khác

VN-Index tăng mạnh nhất một tháng

VN-Index đột ngột đảo chiều từ giảm mạnh sang tăng 33 điểm trong buổi chiều, qua đó cắt chuỗi điều chỉnh 5 phiên liên tiếp.

Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao hay thấp?

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán 2026, thời điểm này, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tính toán phương án thưởng Tết cho người lao động. Theo quan sát của các chuyên gia, mức thưởng Tết vẫn sẽ có sự phân hóa tùy từng ngành nghề, và từng nhóm lao động.

5 không khi ăn rươi

Rươi là món đặc sản được nhiều người yêu thích, có giá trị dinh dưỡng cao nhưng cũng dễ xảy ra các vấn đề như sốc phản vệ, dị ứng... vì hàm lượng đạm cao.