Sau hai thiên niên kỷ vùi sâu trong lớp đất Óc Eo, một nụ cười lặng lẽ của Đức Phật lại hiện ra nhẹ như gió, tĩnh như thiền, nhưng đủ làm rung động giới khảo cổ và những người yêu văn hóa. Đó là Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc, hiện vật vừa được Thủ tướng công nhận là Bảo vật quốc gia cuối năm 2024.
Khi nụ cười trỗi dậy từ lòng đất
Tượng được phát hiện tại di tích Linh Sơn Bắc (An Giang) trong chương trình nghiên cứu về văn hóa Óc Eo - Ba Thê giai đoạn 2017 - 2020. Với niên đại từ thế kỷ I - III sau Công nguyên, đây là tác phẩm Phật giáo cổ nhất được biết đến ở Nam Bộ, được làm từ đất nung, cao 14,5 cm, rộng 15 cm.
Mặc dù phần thân không còn, phần đầu tượng vẫn giữ được thần thái trọn vẹn: đôi mắt khép hờ trong thiền định, sống mũi cao, và nụ cười mỉm biểu tượng của sự giác ngộ và từ bi. Đỉnh đầu có nhục kế (ushnisha) biểu trưng cho trí tuệ siêu việt, còn phía sau là hình rắn Naga xòe rộng, tượng trưng cho năng lượng bảo hộ và tỉnh thức.
Mặc trước của Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc, Bảo vật quốc gia được công nhận vào cuối năm 2024.
Phong cách nghệ thuật của tượng mang dấu ấn Gandhara và Mathura của Ấn Độ, nhưng lại mềm mại, hiền hòa hơn - dấu hiệu của sự bản địa hóa. Người thợ xưa không chỉ sao chép hình tượng Phật du nhập từ Ấn Độ, mà đã “thổi hồn Nam Bộ” vào đó, tạo nên nét thiền vị dung dị mà sâu thẳm.
Văn hóa Óc Eo, hình thành từ thế kỷ I đến VII sau Công nguyên, được xem là trung tâm của vương quốc Phù Nam cổ đại - nơi giao thoa giữa Ấn Độ, Trung Hoa và các nền văn minh Đông Nam Á. Việc tìm thấy đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc chứng minh Phật giáo đã hiện diện ở vùng đất này rất sớm, đi cùng sự phát triển của thương mại, giao lưu và niềm tin vào một thế giới an lành.
Nụ cười 2.000 năm tuổi không chỉ là nét điêu khắc, đó còn là thông điệp vượt thời gian về sự hòa hợp văn hóa và tâm linh Á châu.
Hành trình của một biểu tượng vượt thời gian
Khi được đưa ra khỏi lòng đất, gương mặt Đức Phật như bừng sáng dưới ánh mặt trời. Giới khảo cổ không chỉ tìm thấy một hiện vật, mà như chạm đến hơi thở của một nền văn minh đã ngủ quên.
Với người nghiên cứu tôn giáo, Linh Sơn Bắc là chứng nhân sống cho quá trình Phật giáo từ Ấn Độ lan tỏa theo những con đường thương nhân, thuyền buôn và tăng sĩ, rồi bén rễ trên đất phương Nam - nơi con người sống hòa mình cùng sông nước, thiên nhiên, và tâm hồn hiền hậu.
Hình ảnh Đức Phật trong thiền định, mỉm cười an nhiên, không chỉ là một biểu tượng tôn giáo mà còn là ẩn dụ cho khát vọng bình an và trí tuệ của con người Việt. Từ nụ cười ấy, ta thấy hiện lên triết lý “từ bi - hỷ xả” đã thấm sâu vào đời sống Nam Bộ suốt hàng nghìn năm, tạo nên một nền văn hóa khoan hòa và nhân ái.
Khi gương mặt thiền định của pho tượng lần đầu tiên chạm ánh sáng sau 20 thế kỷ, chúng ta không chỉ khai quật được một cổ vật, mà còn đánh thức cả một chương sử về hành trình truyền bá Phật giáo ở đất phương Nam.
Hiện nay, Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc được bảo quản cẩn trọng tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo. Việc công nhận là Bảo vật quốc gia không chỉ khẳng định giá trị lịch sử - nghệ thuật của hiện vật, mà còn mở ra cơ hội để nghiên cứu, trưng bày và quảng bá di sản Phật giáo Việt Nam ra thế giới.
Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu được trưng bày với công nghệ ánh sáng, âm thanh và tương tác hiện đại, hiện vật này sẽ trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa - tâm linh độc đáo của vùng Tây Nam Bộ, đồng thời khơi gợi niềm tự hào trong mỗi người Việt khi nhìn lại cội nguồn tinh thần dân tộc.
Không chỉ là một hiện vật khảo cổ, nụ cười Linh Sơn Bắc đã vượt khỏi khuôn khổ của đất, đá, và niên đại. Nó trở thành biểu tượng cho sự kiên định, bình an và khả năng dung hợp của văn hóa Việt Nam - nơi Phật giáo không chỉ được tiếp nhận mà còn được sống hóa, nở hoa theo cách riêng.
“An nhiên là đỉnh cao của mọi hành trình”. Câu nói ấy dường như vang vọng qua 20 thế kỷ, trong nụ cười tĩnh tại của Đức Phật Linh Sơn Bắc - nụ cười đã, đang và sẽ mãi vượt thời gian.












