Sống

Nhiều cha mẹ có trình độ học vấn cao lựa chọn không sống cùng con cái khi về già vì 2 lý do này!

Trong quan niệm cố hữu của nhiều người, tuổi già của những bậc cha mẹ có học thức cao vốn dĩ phải là hình mẫu của “hưởng phúc” - con cái thành đạt, biết ơn, cha mẹ già đi thì nên sống cùng con để được chăm sóc và tận hưởng niềm vui tuổi già.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ngày càng nhiều cha mẹ trí thức, có tư duy và có lương hưu ổn định, lại chủ động chọn “không sống cùng con cái”. Ngay cả khi con cái khẩn khoản nài nỉ, họ vẫn kiên trì với cuộc sống độc lập.

Có người nói họ quá “ích kỷ”, không muốn dành thời gian cho con cháu; cũng có người bảo họ quá “cứng nhắc”, đã quen thói độc hành. Nhưng chỉ những ai thực sự hiểu mới thấu rằng: Lựa chọn này không liên quan đến sự ích kỷ hay bảo thủ, mà là sự tỉnh táo và thấu suốt sau nửa đời người bôn ba.

Có một câu nói thế này: “Một mối quan hệ tốt không bao giờ là sự ràng buộc sớm tối có nhau, mà là sự thành toàn cho nhau khi duy trì một khoảng cách thích hợp”. Việc cha mẹ trí thức cao chọn sống riêng không phải vì tình cảm nhạt phai, mà bởi 2 điều dưới đây chính là trí tuệ trong cách đối nhân xử thế và sự thấu hiểu bản chất con người.

Ảnh minh họa

1. Quan điểm sống và nhịp điệu sinh hoạt quá khác biệt: Thay vì giày vò nhau, thà rằng tự tại riêng biệt

Dưới góc độ tâm lý, những bậc cha mẹ có học thức cao thường có tư duy, thói quen và giá trị quan riêng. Qua hàng chục năm bồi đắp, họ đã hình thành một nhịp sống cố định, rất khó để thay đổi. Trong khi đó, thế hệ con cái dù chịu ảnh hưởng từ cha mẹ nhưng cũng đã hình thành cách đối nhân xử thế và triết lý sống riêng. Sự khác biệt về “tam quan” (thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan) và nhịp sống giữa hai thế hệ vốn đã gieo xuống những hạt mầm mâu thuẫn.

Điển hình như trường hợp của một vị giáo sư đại học đã nghỉ hưu, năm nay 68 tuổi. Con cái vị giáo sư này đều rất thành đạt và nhiều lần ngỏ ý đón bà về ở cùng, nhưng bà đều khéo léo từ chối. Bà chia sẻ rằng:

“Không phải không yêu con, mà là sống cùng nhau rất gượng ép. Tôi quen đọc sách sáng sớm, đi bộ lúc hoàng hôn, ăn uống thanh đạm và sinh hoạt điều độ; nhưng con cái lại quen thức khuya, ngủ nướng, thích ăn mặn và nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn.”

Lúc đầu, bà thử chiều theo con nhưng chỉ sau vài ngày đã thấy bứt rứt không yên; con cái cũng phải giữ kẽ, đi đứng nhẹ nhàng. Tình thân vốn gần gũi bỗng chốc chỉ còn lại sự gượng gạo vì sự “nhường nhịn” thái quá. Những bậc cha mẹ trí thức hiểu rằng, sự khác biệt về lối sống không thể hóa giải chỉ bằng sự nhẫn nhịn. Thay vì sống chung để rồi hao mòn tâm trí và nảy sinh bất hòa, tốt hơn hết là giữ khoảng cách để đôi bên cùng thoải mái.

2. Nhìn thấu đạo lý “Lệ thuộc chính là gánh nặng”: Không muốn làm phiền con cái, càng muốn giữ lấy tôn nghiêm

Đa số cha mẹ có học thức cao đều độc lập và tự cường. Họ dựa vào kiến thức và nỗ lực của bản thân để đứng vững trong xã hội nên đã hình thành thói quen “không làm phiền người khác”, dù đó là con cái mình. Với họ, thể diện lớn nhất của tuổi già không phải là được con cái phụng dưỡng hay chăm sóc từng li từng tí, mà là không trở thành gánh nặng, giữ được sự độc lập và lòng tự trọng.

Hay như câu chuyện về một cặp vợ chồng bác sĩ đã nghỉ hưu, lương hưu dư dả, sức khỏe vẫn còn khá tốt. Con cái họ định cư ở thành phố lớn, nhiều lần muốn đón bố mẹ đi cùng nhưng họ vẫn kiên trì ở lại ngôi nhà cũ của mình. Họ tâm sự:

“Con cái bươn chải ở thành phố lớn không dễ dàng gì, nào là nợ mua nhà, nào là nuôi con nhỏ, áp lực đã đủ lớn rồi, chúng tôi không thể đến làm loạn thêm.”

Họ có vòng bạn bè riêng, hằng ngày đọc sách, trồng hoa, tập thể dục, thỉnh thoảng tụ tập bạn cũ, sống một tuổi già đầy đủ và tự tại. Những bậc cha mẹ này coi trọng lòng tự trọng và sự độc lập. Họ thấu hiểu rằng một khi đã sống chung, dù bản thân có cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi việc gây bất tiện cho con cái. Lâu dần, sự phiền toái dễ dẫn đến sự chán ghét hay thái độ thiếu kiên nhẫn. Thay vì sống khép nép, đánh mất đi sự tôn nghiêm lúc cuối đời, thà rằng sống riêng để giữ lấy nhịp điệu của chính mình và giảm bớt áp lực cho con cái.

Kết luận: Việc cha mẹ sống riêng là sự tỉnh táo, cũng là trí tuệ

Ngày càng nhiều cha mẹ trí thức chọn không sống cùng con cái không phải vì tình cảm nguội lạnh, mà là sự thấu đáo sau khi đã đi qua nửa đời người. Họ nhìn thấu bản chất của mối quan hệ giữa hai thế hệ và hiểu rõ thực tế của lòng người: Sống chung khi không hợp quan điểm chỉ khiến đôi bên mệt mỏi; bầu bạn khi quá lệ thuộc chỉ khiến nhau thêm gánh nặng.

Đối với họ, trạng thái sống tốt nhất khi về già không phải là kề cận con cái sớm hôm, mà là “không xa không gần, luôn hướng về nhau”: Có nhịp sống riêng, có năng lực kinh tế độc lập, không dựa dẫm, không liên lụy. Họ vừa có thể tận hưởng sự tự tại khi ở một mình, vừa nhận được sự quan tâm của con cái khi cần thiết.

Hy vọng mỗi chúng ta đều có thể thấu hiểu lựa chọn này của cha mẹ, không oán trách họ “ích kỷ”, không hiểu lầm họ “xa cách”. Việc họ chọn sống riêng chính là có trách nhiệm với bản thân, là sự thành toàn cho con cái, và cũng là trí tuệ sống tỉnh táo nhất của tuổi già, giữ lấy thể diện, và giữ lấy hình dáng thoải mái nhất của tình thân.

Các tin khác

3 khoản chi nên ưu tiên trước tuổi 45 nếu không muốn áp lực về sau

3 khoản chi nên ưu tiên trước tuổi 45 nếu không muốn áp lực về sau

Nhiều phụ nữ bước qua tuổi 40 mới nhận ra: tiền không chỉ để tiêu hôm nay, mà còn để “mua” sự an tâm cho tương lai. Trước tuổi 45, nếu ưu tiên đúng 3 khoản chi quan trọng, bạn có thể giảm đáng kể áp lực tài chính về sau, đặc biệt khi thu nhập không còn tăng mạnh như giai đoạn 30–35.