PHẨM GIÁ NGƯỜI GIÀ
Hồi còn ở TP.HCM, chị Huỳnh Ngọc Bích phụ trách bộ phận hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật của Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD); từ năm 2014, chị định cư ở Úc. Những năm đầu, chị làm tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi trong một số viện dưỡng lão. Từ năm 2017 đến nay, chị tham gia mạng lưới dịch vụ chăm sóc tại nhà cho những người khuyết tật lớn tuổi.
Trong lúc trò chuyện với PV Thanh Niên về kinh nghiệm chăm sóc người già, sực nhớ ra điều gì quan trọng, chị Bích lưu ý: "À, chuyện này tôi phải kể. Có một cụ bà bị bệnh nằm liệt giường, không tự chủ tiểu tiện, được nhân viên đến chăm sóc và thay tã mỗi ngày. Hôm đó, anh nhân viên làm ca đêm đến kiểm tra tã cho cụ".
Chị Bích bỗng ngừng lại và cắc cớ hỏi tôi: "Giả sử chị là… bà cụ đó, và anh nhân viên đặt tay lên "cái ấy" của chị để kiểm tra tã ướt hay khô, thì chị có chịu không?".

Chị Huỳnh Ngọc Bích và một khách hàng ở Úc mà chị tham gia chăm sóc
ẢNH: NVCC
Tôi chưa kịp trả lời, chị Bích nói ngay, giọng dứt khoát: "Đây là chuyện phẩm giá của phụ nữ nói riêng và của con người nói chung, nhất thiết phải tôn trọng. Nhân viên cần được đào tạo chỗ nào trên cơ thể các cụ có thể đặt tay vào và chỗ nào không nên. Đáng tiếc, có những người trong nghề xem nhẹ những điều này".
Với trường hợp trên, theo chị Bích, nhiệm vụ của anh nhân viên chăm sóc là đến kiểm tra tã, nếu ướt thì phải thay. Nhưng anh có thể nhận biết bằng cách sờ hai bên, chứ không được chạm ngay vào "chỗ đó" một cách thô thiển.
Chị Bích nhớ lại thời điểm mới đi học nghề chăm sóc người già ở Úc, cô giáo huấn luyện đã nói thẳng thừng: "Làm nghề này là phải chấp nhận luôn việc đổ bô, vệ sinh tiêu tiểu, tắm rửa… cho các cụ. Ai không muốn theo nghề này, hãy bước ra cửa". Chị Bích cùng một số học viên chọn ở lại.
Hơn 10 năm nay, chị Bích luôn biết ơn lời nhắc nhở chân tình của cô giáo. Nhờ vậy, chị ý thức rõ về nghề của mình, không cảm thấy bực bội với các cụ, kể cả khi phải làm những việc "trần tục" đó.
"Làm nghề này, điều tôi đặt lên hàng đầu là sự thay đổi của người mình chăm sóc. Nếu từ khi mình đến, họ sống vui hơn thì đó là động lực cho tôi tiếp tục làm việc", chị Bích quan niệm.

Sự kết nối, chia sẻ cần có giữa nhân viên chăm sóc với người cao tuổi
ẢNH: TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO DIÊN HỒNG
LÀM QUẦN QUẬT... CHƯA CHẮC ĐÃ HAY !
"Trong mỗi người già có một em bé", chị Bích đúc kết như vậy sau những tháng năm hành nghề chăm sóc người cao tuổi.
Với em bé bình thường, người chăm sóc chỉ cần đáp ứng đúng nhu cầu là bé đã có thể hài lòng. Nhưng với "em bé người già", bên cạnh đáp ứng nhu cầu còn phải biết đối xử tế nhị, thậm chí nhiều khi phải rào trước đón sau.
Chị Bích dẫn chứng, ngay cả việc chị đem món quà đến tặng cụ, nếu thái độ không khéo cũng có thể khiến cụ hờn dỗi. Cụ nói lẫy, đại loại: "Không phải những thứ này bà không mua được, đợi con đem tới đâu".

Nhân viên tương tác thân thiện với người cao tuổi
ẢNH: HỆ THỐNG DƯỠNG LÃO BÌNH MỸ
Giải mã ý tứ này, sẽ thấy cụ khẳng định sự tự chủ và tự trọng của mình trong cuộc sống. Và điều cụ cần nhất từ người chăm sóc là sự thấu hiểu và tinh tế, chứ không phải vật chất.
Tham gia chăm sóc tại nhà cho người lớn tuổi ở Úc, chị Bích nhận xét nghề này cũng có những cái rất kỳ lạ, đến nỗi tưởng chừng nghịch lý. Chẳng hạn, không phải lúc nào nhân viên chăm sóc làm việc quần quật cũng được tán dương. Đôi khi các cụ không cần chị làm gì cả, chỉ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, hoặc nói chuyện hài với cụ là được rồi. Thậm chí, có cụ chờ chị đến chỉ để "méc" sự cố tối qua cụ bị đau bụng ra sao. Một số chuyện "thâm cung bí sử", cụ không giãi bày với người thân nhưng ngóng chị tới để tâm sự...
Trong mạng lưới dịch vụ, chị Bích có nhiệm vụ chăm sóc tinh thần, đưa cụ đi chơi và tham gia hoạt động xã hội. Có hôm cụ bảo: "Bữa nay bà mệt mà trời mưa, hai đứa mình mở phim coi nha". Và thế là chị ngồi coi phim, ca hát cùng cụ mà vẫn được nhận tiền công như thường.
Chị Bích tiết lộ mức lương nghề này khoảng 40.000 - 50.000 đô la Úc/năm (tương đương 700 - 880 triệu đồng), làm 5 - 6 ngày/tuần và toàn thời gian 8 tiếng/ngày; nếu làm cả thứ bảy và chủ nhật (nghỉ bù ngày khác) thì lương 60.000 đô la Úc/năm (trên 1 tỉ đồng) hoặc hơn.

Chị Huỳnh Ngọc Bích chia sẻ những trải nghiệm trong nghề chăm sóc người cao tuổi
ẢNH: NVCC
Nhưng không phải ai cũng nắm bắt tâm lý các cụ và có được thuận lợi trong nghề như chị Bích. Chính vì thiếu sự tương tác với các cụ nên có những nhân viên chăm sóc bất ngờ nhận "quả đắng". Đơn cử, một cô y tá nổi tiếng giỏi chuyên môn nhưng lại không được lòng khách hàng. Chỉ sau vài ngày cô đến nhà chăm sóc, bà cụ khách hàng dứt khoát không thuê cô nữa.
"Tôi thắc mắc sao cô y tá rất giỏi nghề và tốt bụng, mà bà cắt luôn hợp đồng? Bà cụ giải thích, cô đó quá đặt nặng kỹ thuật, chỉ biết làm và làm như rô bốt. Tới giờ thì cho bà uống thuốc, rồi cho ăn; nếu cần vệ sinh thì cho đi vệ sinh. Nhiều lúc nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô, bà tưởng sức khỏe của mình xấu đi. Cô ấy thiếu kỹ năng gắn kết, không dành ra chút thời gian nào để trò chuyện với bà, nên bà thấy chán", chị Bích kể.
Theo kinh nghiệm của chị Bích, dù chăm sóc người già ở viện dưỡng lão hay chăm sóc tại nhà thì mới bước vô gặp cụ, nhân viên không nên làm việc ngay và luôn. Thay vào đó, cần nhẹ nhàng vui vẻ hỏi thăm vài câu, kiểu như: "Tối qua cụ ăn món gì", "Cụ ngủ ngon không"…
Ở một số viện dưỡng lão hoặc trong những gia đình có điều kiện, việc tắm rửa, giúp người bệnh di chuyển, nâng người bệnh lên xuống… có thể nhờ máy móc và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ. Tuy nhiên, sự tận tâm, tôn trọng phẩm giá người già và kết nối cảm xúc với các cụ thì không có máy móc nào làm thay được con người.
(còn tiếp)
Cần có quy trình bảo vệ sức khỏe cho nhân viên
Trong những năm gần đây, chị Bích có vài lần thăm quê hương và tham quan một số cơ sở nuôi dưỡng người già ở miền Tây. Những chuyến đi đó khiến chị "thấy thương những nhân viên chăm sóc ở nước ta", khi họ phải làm mọi việc cho các cụ, nhất là khi chăm sóc những cụ không còn minh mẫn, yếu liệt. Đặc biệt, chị lo ngại khi chứng kiến cảnh 1 - 2 nhân viên nữ chật vật dìu đỡ, thậm chí bồng bế bệnh nhân nam mà không có máy móc hỗ trợ. Chị Bích trăn trở: "Tôi e rằng cột sống, xương khớp… của những nhân viên đó sẽ bị tổn hại. Theo tôi, cần có quy trình bảo vệ sức khỏe cho nhân viên chăm sóc người bệnh".
Không muốn làm vì "sợ mùi người già"
Chị Huỳnh Ngọc Bích cho biết con gái đỡ đầu của chị là nhân viên bán thức ăn nhanh tại Úc. Thấy con đi làm ở ngoài trời vất vả mà thu nhập thấp hơn nên chị rủ vào làm cùng nghề với mình, nhưng cô gái ấy từ chối.
"Con gái tôi nói không chịu được mùi người già và da người già khô quá khiến nó không dám tiếp xúc. Nó mặc định thế giới người già gắn với nỗi cô đơn, nhàm chán, héo mòn. Vì vậy, nó sợ bị chìm vào cảm xúc tiêu cực nếu phải làm việc trong môi trường của các cụ", chị Bích chia sẻ.















