Có câu: “Trong nhà có người già, ấy là có báu vật.” Nhưng báu vật ấy có tỏa sáng hay không, không phải nhờ tiền bạc, mà ở cách sống, cách giữ gìn tình thân. Không ít người giàu có vẫn rơi vào cảnh cô đơn.
Bởi hạnh phúc tuổi già không mua được bằng tiền mà cần được vun vén như một chậu cây, phải được vun vén từng ngày cây mới nở hoa. Dưới đây là 4 kiểu người già, dù tiền nhiều đến mấy cũng khó có tuổi xế chiều an yên.
Sống với tư tưởng “nuôi con để dưỡng già”
Nhiều bậc cha mẹ cả đời tính toán thiệt hơn với con cái: nào là “nuôi mày tốn bao nhiêu gạo”, “cho ăn học tốn bao nhiêu tiền”, thậm chí “cưới vợ, cưới chồng cũng do cha mẹ lo hết”. Họ coi mỗi đồng mình bỏ ra là một khoản “cho vay” phải thu về cả vốn lẫn lãi.

Ảnh minh hoạ
Thế nhưng, tình thân vốn không phải một cuộc giao dịch. Cha mẹ đã coi tình cảm như một khoản nợ, thì chữ “hiếu” của con cái cũng khó lòng trọn vẹn. Người xưa dạy: “Phụ từ tử hiếu” - cha mẹ có lòng từ, thì con cái mới có lòng hiếu. Nếu lúc nào cha mẹ cũng nhắc nhở về “khoản nợ” đó thì con cái có chăm sóc bề ngoài chu đáo đến đâu, thì trong lòng vẫn vướng một tầng khoảng cách.
Đến một lúc nào đó, chẳng ai muốn suốt đời sống trong cảm giác “trả nợ”. Khi ấy, tiền bạc của cha mẹ dù nhiều, cũng khó đổi lấy được nụ cười thật lòng từ con cái.
Luôn bắt lỗi, soi mói
Có những người già dường như luôn mang theo chiếc “kính lúp”, chỉ chuyên soi mói lỗi lầm của người khác. Con dâu nấu mặn hay nhạt cũng chê, con rể nói năng to nhỏ cũng khó chịu, thậm chí cháu học chậm cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều.
Nhưng gia đình không phải tòa án, không thể mọi chuyện đều đem ra xét xử. Sống chung cần có sự bao dung, nhường nhịn, không thể ngày nào cũng đòi hỏi tuyệt đối.
Một mái nhà, nếu cả ngày sống trong không khí căng thẳng, soi mói, thì dù vàng bạc chất đầy cũng chẳng giữ nổi người thân ngồi cạnh trò chuyện.
Giữ khư khư quan niệm cũ, biến mình thành cố chấp
Có những người già sống mãi trong quá khứ, lấy kinh nghiệm xưa làm khuôn vàng thước ngọc: thấy con cháu dùng điện thoại thì chê “ăn chơi”, thuê người giúp việc thì gạt đi “không đáng tin”, con cháu muốn dấn thân ra ngoài thì ngăn cản “tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm”.
Nhưng đời sống vốn không ngừng thay đổi, điều đúng ở quá khứ chưa chắc còn phù hợp ở hiện tại. Nếu cứ lấy kinh nghiệm cũ áp đặt lên thế hệ sau, gia đình chỉ thêm mâu thuẫn, bất hòa. Có nhiều tiền mua được căn nhà to, nhưng không mua được sự đồng lòng, thì căn nhà ấy cũng chỉ là cái vỏ lạnh lẽo.
Xem đồng tiền nặng hơn cả sinh mệnh
Nhiều cụ ông, cụ bà cả đời chắt chiu, dù trong tay có bạc tỷ vẫn ăn mặc tằn tiện, không dám tiêu cho mình một đồng. Có người vì tiếc vài nghìn mà cãi cọ ở chợ, vì sợ tốn điện mà ngồi trong bóng tối, vì xót tiền thuốc mà để bệnh tình thêm trầm trọng.
Tiền vốn là công cụ để con người sống tốt hơn. Nếu ngược lại, con người thành nô lệ cho tiền, thì cuộc sống đã mất đi ý nghĩa. Đến lúc cuối đời, tiền có chất đầy tủ, cũng không thể đổi lấy một cơ thể khỏe mạnh hay những ngày an vui.
Người xưa dặn: “Sống không mang theo, chết không mang đi.” Tiền nên để phục vụ cuộc sống, chứ đừng để nó trở thành sợi dây trói buộc chính mình.
Hạnh phúc tuổi già giống như một bát canh nóng: tiền bạc giống như chiếc bát, giữ cho canh không trào ra ngoài. Còn hương vị đậm hay nhạt lại nằm ở tình thân, sự gắn bó và tấm lòng rộng mở.