Xã hội

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim

Trưa đứng bóng trên đường Trưng Nữ Vương (phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Câm (hơn 70 tuổi) lom khom xếp những thùng carton, tay thoăn thoắt bốc dỡ sắt vụn. Bên chiếc cân sắt cũ, bà Trần Thị Nga (68 tuổi) ngồi trên xe lăn, xem hàng, ghi sổ, trả tiền. Mồ hôi thấm lưng áo, nhưng cả hai vẫn mỉm cười như một thói quen rèn suốt mấy chục năm qua.

“Tôi với ông ấy chỉ là người dưng. Thấy ổng tội, lại không có người thân họ hàng nên tui giữ ổng ở lại sống chung, tiện chăm sóc nhau...”, bà Nga nói nhỏ, giọng miền Trung chậm rãi.

Những năm đầu, chuyện một nam một nữ ở chung khiến xóm giềng dị nghị: người thì tưởng họ là vợ chồng, kẻ còn bảo bà “giả bộ” vì ông Câm không nghe, không nói. Mặc miệng thế gian, bà cùng ông với chiếc xe lăn, miệt mài mưu sinh qua từng góc phố.

Và rồi thời gian đủ dài để đổi thay ánh nhìn: tiếng xì xào lắng xuống, nhường chỗ cho sự trân quý và mến phục dành cho hai con người nghĩa tình.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 1.

Hai con người không lành lặn về cơ thể lặng lẽ dìu nhau mà sống. Ông Câm bốc dỡ, bà Nga ghi sổ - công việc chạy đều như nhịp thở.

Nghĩa tình đẹp như phim

Không cần khung hình đẹp hay nhạc nền da diết, điều khiến người ta nhớ là cách "ông câm, bà cụt" kiên nhẫn gánh phần của nhau qua từng ngày rất đỗi thường. Giống như một bộ phim dài tập không hồi kết, họ đóng vai chính trong đời nhau. Mỗi “tập” là một cử chỉ nhỏ: một cái gật, một bước đẩy xe, một tô cháo nóng - đủ để giữ ấm cả căn nhà.

Bi kịch ập đến với bà Nga ở tuổi mười tám. Cô công nhân cầu đường ở Tiên Phước (Quảng Nam cũ) tranh thủ vào rừng mót củi thì giẫm phải mìn. Tiếng nổ khép lại thanh xuân trên đôi chân lành lặn. Từ bệnh viện, bà được đưa vào Trại xã hội Tam Kỳ, gắn đời mình với chiếc xe lăn và những ngày tập tự lập từ con số không.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 2.

Bà Nga chẳng muốn nhớ lại quá khứ, bởi nó thật khắc nghiệt.

Ông Câm cũng trôi dạt về đó sau vòng xoáy chiến tranh. Ông không nghe, không nói; khi làm lại giấy tờ, mọi người khai tên ông là Nguyễn Văn Câm. Ký ức về quê quán, người thân nhạt dần; chỉ còn nụ cười hiền mỗi khi ai đó hỏi chuyện.

Ở nơi nương náu ấy, người câm gặp người cụt. Họ bù khuyết cho nhau: ông đẩy xe cho bà, bà ra hiệu để ông hiểu. “Giống như kiếp trước là anh em ruột...” bà Nga hay đùa vậy.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 3.

Ông Câm bị câm điếc bẩm sinh và cũng chẳng nhớ quê quán, người thân...

Năm 1994, Trại xã hội Tam Kỳ giải thể. Bà Nga xin ở lại, rồi chắt chiu mua một mảnh đất nhỏ dựng căn nhà cấp bốn. Nhìn người bạn tri kỷ không nơi nương tựa, bà quyết: “Thôi dọn về ở chung, coi nhau như anh em mà sống”. Từ ấy, trong căn nhà nhỏ luôn ấm lửa bếp, họ bắt đầu một chặng đời khác - lặng lẽ mà bền bỉ.

Công việc mưu sinh của họ là thu mua phế liệu. Cơ sở nhỏ xíu mỗi ngày nhận chừng trăm ký giấy vụn, sắt thép gỉ; lời độ một ngàn đồng/kg - số tiền ít ỏi nhưng đủ “rau cháo nuôi nhau”, cộng thêm khoản trợ cấp tai nạn lao động bà đều đặn nhận hằng tháng.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 4.

Không cùng huyết thống, chẳng phải vợ chồng, ông bà xem nhau như tri kỷ và đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau suốt 31 năm qua.

Với người khuyết tật, mọi việc đều nặng gấp bội: bà không thể di chuyển, ông sức yếu; thế nhưng, nhờ siêng năng và kỷ luật, “đại lý” của hai người vẫn bền bỉ qua năm tháng.

Khi “bạn hàng” tấp vào, ông vội chạy ra bốc hàng lên cân, miệng cười hiền; bà xem loại, tính tiền, ghi sổ. Giữa hai người là một “ngôn ngữ” không âm thanh: cái gật, cái lắc, ánh mắt, những ngón tay vẽ trong không khí.

Lúc rảnh, bà mở chiếc điện thoại cũ đọc tin tức; điều gì hay, bà quay lại mấp máy môi “kể” cho ông bằng khẩu hình. Ông chăm chú nhìn, gật đầu liên hồi.

Hạnh phúc theo cách riêng

Những năm đầu sống chung, xóm giềng từng dị nghị chuyện nam nữ ở chung. Có người còn bảo bà “giả bộ”, lợi dụng chuyện ông không nghe, không nói. Bà chỉ cười: “Mình sống với tâm thiệt, rồi người ta cũng hiểu”.

Quả đúng như bà nói, theo thời gian, xóm giềng đổi cái nhìn. Nhà nào có phế liệu đều gom lại, đem tới bán cho “đại lý” của ông bà, bớt cho vài ngàn như một cách san sẻ. Trẻ con trong phố lớn lên cùng hình ảnh quen thuộc: mỗi chiều, ông đẩy bà đi dọc vỉa hè, bóng hai người đổ dài trên mặt đường, bình yên đến lạ.

Có những hôm trái gió trở trời, di chứng cũ hành hạ, bà nằm co ro vì đau. Ông vào bếp nấu cháo, bưng tới tận giường, ra hiệu giục bà ăn. Khi ông mệt, bà tự lăn xe quán xuyến công việc, tối đến ngồi cạnh giường “trò chuyện” với ông bằng đôi tay.

“Có lúc chật vật lắm mới đủ ăn”, bà thở ra rồi lại mỉm cười: “Chỉ mong có sức khỏe, bình an vậy là được”.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 5.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 6.

Tranh thủ khi chưa có người mang ve chai đến, bà Nga nấu cơm còn ông Câm phân loại phế liệu.

Họ hiếm khi đi xa. Chủ nhật, nếu khỏe, ông đẩy bà đến nhà thờ cách nhà khoảng 5 km dự lễ, đứng sau cùng nghe chuông, nhìn mọi người làm dấu. Còn ngày thường, sau khi khép sổ, họ lại dạo qua vài con phố nhỏ quanh khu dân cư. Không nhiều lời, chỉ có nhịp bánh xe lăn và bước chân đều đặn - như một bản nhạc quen.

Chợt, tôi buột miệng hỏi ông có muốn tìm lại quê cũ không? Ông nhìn bà. Bà “dịch” lại: “Ông ấy nói, ở đâu có người thân thì ở đó là nhà”.

Quê nhà của ông, hóa ra, là giọng nói của người đàn bà kiên nhẫn “cho mượn” suốt mấy chục năm; là tiếng cân sắt kêu lách cách mỗi khi có hàng; là những xấp giấy vụn lóng lánh mồ hôi; là con phố in những vòng bánh xe lăn không đứt quãng.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 7.

Lưng đã khòm nhưng nụ cười hiền vẫn thường trực, ông Câm an lòng bên người đàn bà mà mình coi như ruột thịt.

Thi thoảng có người ghé mua ve chai rồi nấn ná thêm vài phút chỉ để nhìn hai con người khắc khổ mà an nhiên ấy làm việc. Họ bảo, nhìn vậy thấy nhẹ lòng - vì sự tử tế vẫn hiện ra bằng những điều rất nhỏ. Câu chuyện này không cần lớp sơn tô vẽ; nó là chuyện đời thường về sự cưu mang, đi qua năm tháng bằng bền bỉ và tôn trọng.

Rồi chiều muộn, nắng rút khỏi hiên nhà. Ông chỉnh lại dây buộc đống carton; bà rà thêm con số cuối cùng rồi khép sổ. Tiếng cân sắt gõ khẽ. Chiếc xe lăn chậm rãi lăn qua vệt sáng còn sót. Ở góc phố nhỏ, hạnh phúc được đo bằng những thao tác quen tay và sự nhẫn nại đi bên nhau - giản dị mà bền.

“Thôi kệ, cuộc đời mà. Giờ cứ nương tựa, chăm sóc nhau. Còn lại sau này, tới đâu hay tới đó...”, bà Nga trải lòng.

Nghĩa tình người dưng “ông câm, bà cụt” và chuyện hạnh phúc không tật nguyền ngỡ trong phim- Ảnh 8.

Hơn ba mươi năm chung nhà, họ - hai người dưng - lặng lẽ dìu nhau đến cuối đời.

Nhìn họ, người ta học được một chữ: thương. Không phải thương hại, mà là thương để sống cùng - thương đủ lâu, đủ sâu để thành chỗ dựa. Giữa nhịp sống tất bật, câu chuyện của ông Câm - bà Nga như một “cổ tích giữa đời thường”, được viết bằng mồ hôi và sự kiên trì nâng đỡ nhau qua bao định kiến.

Mai này tóc sẽ bạc thêm, tay sẽ run hơn, bánh xe lăn sẽ cũ đi; nhưng chỉ cần còn người đẩy và người phiên dịch, còn một chỗ dựa mang tên “nhà”, thì hạnh phúc của “ông câm, bà cụt” vẫn nguyên vẹn. Hạnh phúc không tật nguyền - bởi nó được dựng bằng sự hiểu và thương.

Các tin khác

Hà Nội, những ngày đi dưới bóng cờ!

Hà Nội những ngày này rực rỡ dưới bóng cờ đỏ sao vàng, để ta như sống lại mùa thu lịch sử thiêng liêng, chan chứa niềm tự hào dân tộc.

Bão tăng 4 cấp chỉ trong một ngày, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn

Vào 4h sáng nay (24/8), bão mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, tăng 4 cấp so với sáng qua. Dự báo bão còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng đến đất liền Thanh Hoá - Huế ngay từ đêm nay. Cơ quan khí tượng đã ban hành báo động đỏ về gió giật mạnh và mưa lớn trên đất liền.

Cách đơn giản phát hiện yến sào giả

Người tiêu dùng khó nhận biết yến thật – giả bằng mắt thường, dẫn đến mua nhầm hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Y tế sẵn sàng cho buổi hợp luyện lần 2

Công tác y tế cho các sự kiện Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Hạt gạo vươn mình cùng đất nước

Từ thiếu ăn, phải nhận viện trợ lương thực đến cường quốc xuất khẩu, hành trình của hạt gạo VN cũng song hành với hành trình vươn mình của đất nước.