Từ sáng sớm đến đêm khuya, không khó để bắt gặp những người nuôi bệnh chuyên nghiệp túc trực bên giường bệnh, kể cả ngày lễ, tết. Lặng lẽ chăm sóc, họ thường bị nhầm là người thân của bệnh nhân (BN).
Nghề không có giờ tan ca
Ở Khoa Nội tổng hợp, Viện Y Dược học dân tộc (TP.HCM), chị Dương Mỹ Ngọc (45 tuổi, quê ở An Giang) bắt đầu một ngày mưu sinh khi trời còn chưa kịp sáng. Gần 2 năm nay, người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, mái tóc buộc gọn lẫn vài sợi bạc lặng lẽ chăm sóc cụ bà ngoài 80 tuổi mắc bệnh Alzheimer, kèm di chứng tai biến và bệnh tiểu đường.

Chị Ngọc tận tình chăm sóc bệnh nhân
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Trước đó, chị Ngọc có hơn 4 năm theo nghề nuôi bệnh chuyên nghiệp. Chị từng trải qua quá trình đào tạo tại một trung tâm huấn luyện người nuôi bệnh trước khi theo nghề.
4 giờ 30 sáng, khi phòng bệnh còn hắt ánh đèn nhợt nhạt từ hành lang, chị Ngọc trở mình ngồi dậy khỏi chiếc ghế xếp kê sát giường. Chiếc ghế hẹp ấy vừa là chỗ nghỉ, vừa là giường ngủ của chị suốt nhiều tháng qua. Chị nhón chân xuống nền gạch lạnh, lưng khẽ khựng lại sau một đêm ngủ chập chờn, gấp vội chiếc chăn mỏng rồi tranh thủ vệ sinh cá nhân.
Nghe tiếng người bệnh cựa mình, chị lập tức quay lại bên giường. Công việc bắt đầu bằng việc thay tã, lau người, đỡ cụ bà ngồi dậy để đánh răng, súc miệng. Sau đó, chị vận động tay chân cho người bệnh, nhẹ nhàng gập, duỗi từng khớp, đều đặn và cẩn trọng, tránh gây đau cho cơ thể đã yếu sau tai biến.
Lúc bác sĩ vào buồng thăm khám, chị tranh thủ chạy ra cổng bệnh viện (BV) mua phần ăn cho mình suốt cả ngày. Có hôm, chị mở vội hộp cơm nguội mua từ sáng, ăn chưa hết vài muỗng đã phải đậy nắp, đặt lại vào góc giường khi nghe tiếng người bệnh gọi.

Chị Tiên cẩn thận đỡ bệnh nhân lên giường bệnh
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Những lúc người bệnh chợp mắt, thay vì nghỉ ngơi, chị lại tranh thủ gom áo quần mang vào phòng vệ sinh giặt giũ: "Quen rồi, hễ ngồi yên là tôi thấy sốt ruột, cứ sợ bà tỉnh giấc mà mình không hay", chị nói.
Đến khoảng 3 giờ chiều, chị lau người hoặc tắm rửa cho BN bằng nước ấm, chọn thời điểm cơ thể bà cụ ổn định trong ngày để hạn chế nguy cơ nhiễm lạnh, tụt huyết áp. Chị canh chừng từng biểu hiện nhỏ, từ sắc mặt đến hơi thở của người bệnh. Tối đến, chị cho BN ăn và uống thuốc, rồi đẩy xe lăn đưa bà đi dọc hành lang cho khuây khỏa trước khi đêm buông xuống.
Vì mắc bệnh Alzheimer nên người bệnh thường lẫn lộn ngày và đêm. Có những đêm 2 - 3 giờ sáng, cụ bật dậy gọi chị Ngọc: "Chị ơi, sáng rồi, dậy nấu ăn cho kịp giờ đi làm". Chị lại phải ngồi dậy, nhẹ nhàng giải thích, trấn an, chờ bà ngủ lại. Những giấc ngủ của chị vì thế chập chờn, không tròn giấc suốt nhiều tháng.
"Dù vất vả nhưng tôi đã quen với nhịp sống ở BV. Tôi coi bà như người thân trong nhà, có hai bà cháu thủ thỉ với nhau nên cũng quên cái cực", chị Ngọc bộc bạch.
Cũng như chị Ngọc, công việc của những người làm nghề nuôi bệnh chuyên nghiệp không có giờ tan ca. Mỗi ca chăm là chuỗi ngày túc trực liên tục, đánh đổi sức khỏe và đời sống riêng tư để chăm sóc cho người bệnh.
"Nuốt nghẹn" nỗi nhớ con
Ngày nối ngày túc trực bên giường bệnh, người nuôi bệnh buộc phải gác lại những nỗi niềm riêng tư, chấp nhận sống xa gia đình để toàn tâm với công việc.

Kể từ khi mưu sinh bằng nghề nuôi bệnh, chị Tiên quen với những tháng ngày xa con
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Ở Khoa Nội nhiễm, BV Nguyễn Trãi (TP.HCM), chị Trần Thị Cẩm Tiên (32 tuổi, quê ở Tây Ninh) đang chăm sóc cụ bà 87 tuổi mắc bệnh lao phổi, kèm tiểu đường và cao huyết áp. Chị Tiên từng trải qua quá trình đào tạo để trở thành người nuôi bệnh chuyên nghiệp.
Chúng tôi gặp chị Tiên vào một sớm cuối tuần. Sau 2 đêm không chợp mắt, vẻ mệt mỏi hằn rõ nơi khóe mắt người mẹ trẻ. Chị kể, người bệnh đi vệ sinh nhiều lần trong đêm nên chị phải túc trực bên giường bệnh, chỉ kịp chợp mắt vài quãng ngắn.
Tranh thủ giờ nghỉ hiếm hoi, chị Tiên lặng lẽ ngồi dựa lưng vào bức tường cuối hành lang. Hai bờ vai rũ xuống sau nhiều giờ đứng liên tục, chị lấy điện thoại ra, áp lên tai. Ở đầu dây bên kia, giọng con gái nhỏ 5 tuổi vang lên: "Mẹ ơi, chừng nào mẹ về ạ?".
Chị cố nén cảm xúc, dịu giọng dỗ dành: "Mẹ sắp về rồi, hai anh em ở với bà ngoại ráng ngoan, nghe lời nghe hông". Cuộc gọi kết thúc, người mẹ trẻ lại quay về giường bệnh, tiếp tục hành trình mưu sinh.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Tiên trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Hai đứa con của chị gồm một bé trai 13 tuổi và bé gái 5 tuổi được bà ngoại chăm sóc để chị yên tâm đi làm xa. Mẹ chị năm nay đã ngoài 60 tuổi, lại đau ốm triền miên nên mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào số tiền chị gửi về hằng tháng.

Tranh thủ bệnh nhân vừa ngủ thiếp, chị Tiên trải tạm manh chiếu dưới sàn, nằm nghỉ cạnh giường
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Kể từ ngày theo nghề, những chuyến xe về quê của người mẹ ấy thưa dần theo năm tháng. Ca chăm dài thì nửa năm, ca ngắn cũng phải vài ba tháng mới được gặp con. Mỗi lần về quê, hai đứa trẻ lại mừng rỡ bám mẹ, ríu rít không rời: "Mẹ ơi, mẹ ở với con lâu lâu, mẹ đừng đi nữa nha". Nhớ lại những câu nói đó, khóe mắt chị Tiên đỏ hoe: "Là mẹ, sao tôi không muốn ở gần con. Nhưng nếu ở nhà thì tôi biết lấy gì nuôi con và nuôi mẹ".
Chị trải lòng, nhiều người thấy chị còn trẻ, lại có hai con nhỏ mà chọn nghề nuôi bệnh thì cho là uổng. Nhưng với chị, chỉ cần mẹ và hai con có cuộc sống đỡ nhọc nhằn hơn thì mọi sự hy sinh đều trở nên đáng giá.
Mỗi tháng, thu nhập của chị dao động khoảng 12 - 15 triệu đồng. Chị gói ghém gửi 10 triệu đồng để lo tiền ăn học cho con và thuốc thang cho mẹ. Phần còn lại, chị xoay xở bằng những bữa ăn tạm, hôm thì bột sắn pha nước sôi, hôm thì hạt chia ngâm sữa. Những hôm đói quá, chị tranh thủ ra cổng BV mua một hộp cơm, rồi chia làm 2 phần để ăn cả ngày.
Nhắc đến quãng thời gian con gái sốt phát ban nặng, trong khi bản thân không thể bỏ dở ca bệnh để về bên con, chị Tiên lặng đi vài giây rồi bật khóc. Bờ vai người mẹ trẻ run lên, giọng nghẹn lại: "Bác sĩ nói chỉ cần đưa đến trễ thì có thể con đã không qua khỏi".
Ở quê, mẹ chị một mình ôm cháu chạy ngược chạy xuôi trong hoảng loạn, vừa chăm cháu vừa liên tục gọi điện cho con gái. Còn ở BV, người mẹ trẻ vừa làm việc, vừa thấp thỏm chờ điện thoại, lòng quặn lại vì bất lực. "Lúc đó chỉ sợ nếu con có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận cả đời", chị nói.
Tết năm nay, chị Tiên chọn ở lại BV chăm bệnh vì thù lao được tính gấp đôi. Nghe tin chị không về, mẹ chị và hai đứa trẻ buồn nhiều. Chị ở lại để đổi lấy vài bộ quần áo mới, sách vở cho con và thêm ít tiền gửi về nhà.
Không chỉ vất vả mưu sinh, người làm nghề nuôi bệnh phải chấp nhận xa gia đình. Những ngày lễ, tết, những bữa cơm sum họp hay những khoảnh khắc đời thường của gia đình thường trôi qua khi họ đang túc trực trong BV. Nhưng giữa nhịp mưu sinh khắc nghiệt ấy, không ít người vẫn bền bỉ bám nghề, bởi ngoài thu nhập, họ còn tìm thấy ở công việc này một sự gắn bó thầm lặng với người bệnh. (còn tiếp)













