Không hẹn mà gặp, Ngọc Lụa, Yến Nhi và Kim Em - 3 cô gái ở 3 vùng quê khác nhau lại cùng dấn thân vào một nghề ít ai dám ngó tới: nghề làm đẹp cho người chết.
Tuổi đời còn rất trẻ, họ chọn một con đường khác biệt, chấp nhận những ánh nhìn dè dặt, những lời dị nghị để giữ cho người đã khuất một vẻ đẹp sau cuối.
Những lối rẽ tuổi đôi mươi
Ở tuổi nhiều bạn bè còn đang loay hoay với chuyện học hành, tìm việc, Ngọc Lụa, Yến Nhi và Kim Em đã chọn bước vào nơi mà đa phần người trẻ thường tránh: nhà tang lễ.
Ngọc Lụa, cô gái quê Quảng Ngãi, bén duyên với nghề từ năm 14 tuổi khi theo các sơ trong tu viện vệ sinh, tắm rửa cho người mất. Đến nay, sau gần chục năm, Lụa vẫn kiên định với lựa chọn ấy.

Ngọc Lụa, Yến Nhi, Kim Em (từ trái qua)
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Yến Nhi, sinh năm 2000 ở Sài Gòn, từng chứng kiến nhiều cảnh chia ly trong đại dịch Covid-19. Chính khoảnh khắc đó đã gieo vào cô quyết định dấn thân vào nghề, để những lần tiễn biệt bớt phần tang thương.
Kim Em, cô gái có dáng người nhỏ thó, quê Cà Mau, chọn công việc "giữ lại dung nhan" cho người đã khuất.
Mỗi người một cơ duyên, một xuất phát điểm, nhưng cả ba đều cùng hội tụ trong một điểm chung: chọn nghề ít ai chọn, làm công việc mà số đông e dè.
Vượt qua những ánh nhìn dè dặt
Không chỉ làm việc trong môi trường nhiều áp lực, họ còn đối diện với định kiến từ chính người thân, bạn bè.
Yến Nhi kể, ban đầu bạn bè xa lánh: "Con gái mà đi làm cái nghề này thì…". Nhưng thấy cô gắn bó bền bỉ, mọi người xung quanh dần chấp nhận.
Với Kim Em, quyết định bỏ giảng đường y khoa để theo nghề này khiến gia đình bất ngờ, nhiều người tiếc khi Kim Em đã từ bỏ trước một con đường "sáng sủa" hơn.
Nhưng họ không chùn bước. "Em chỉ mong người mất ra đi tươm tất, người thân nhìn vào cũng nhẹ lòng. Vậy là đủ", Ngọc Lụa nói.
Với Yến Nhi, chính nỗi đau chứng kiến người thân quen qua đời trong dịch khiến cô tin rằng: "Nếu mình có thể làm họ đẹp hơn một chút, bình an hơn một chút, thì nghề này đâu có gì đáng sợ".
Những bàn tay giữ lại dung nhan
Một ca trang điểm cho người mất, tưởng chừng đơn giản, nhưng kỳ thực là cả một chuỗi công đoạn tỉ mỉ. Từ tắm rửa, cạo râu, cắt móng tay, đến sấy tóc, dặm phấn, che khuyết điểm…
Tất cả đều đòi hỏi sự cẩn trọng. Đặc biệt với những ca qua đời vì tai nạn, gương mặt biến dạng, họ phải mất nhiều giờ đồng hồ để phục dựng lại nét quen thuộc cho người mất.

Yến Nhi đang thực hiện trang điểm thi hài
ẢNH: NVCC
"Có lần tôi làm cho một bé 3 tuổi bị đuối nước. Khi hoàn tất, nhìn em bé như đang ngủ. Khoảnh khắc đó khiến em vừa xót xa vừa thấm thía ý nghĩa công việc mình đang làm", Ngọc Lụa nhớ lại.
Kim Em thì kể về lần trang điểm cho một cụ bà, sau khi hoàn thành, con cháu cụ bật khóc, rồi cảm ơn rối rít. "Khi đó tôi thấy ấm lòng, thấy nghề này thật sự mang lại giá trị".
Hỏi về thời gian và kỹ thuật trang điểm thi hài, Kim Em cho biết, nếu không phải người mất do những trường hợp đặc biệt cần tẩm liệm sớm như tai nạn giao thông hoặc bệnh truyền nhiễm thì thường người mất phải sau 8 tiếng mới bắt đầu tiến hành vệ sinh, trang điểm.
Lý giải về điều này, Kim Em cho rằng sau 8 tiếng cơ thể mới mềm trở lại thay vì co cứng, dịch trong cơ thể không còn tiết ra ngoài nên đây là thời điểm an toàn nhất để vệ sinh và trang điểm.
"Ngoài các yếu tố khoa học khác thì nghiệp vụ cũng rất quan trọng, nếu trang điểm quá sớm lớp phấn son sẽ bị loang ra do dịch trong cơ thể, gây mất thẩm mỹ...", Kim Em nói.
Khi cái chết dạy người sống biết yêu thương
Điều đáng quý ở những cô gái này không chỉ là kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là cái tâm. Họ hiểu, cái chết không còn đáng sợ khi ta biết nâng niu.
"Tôi nghĩ công việc nào cũng có cái nghề, cái nghiệp. Người ta mất rồi, mình chỉ muốn họ đẹp đẽ, tươm tất để người thân nhìn lần cuối", Ngọv Lụa nói.
Yến Nhi thì xem nghề là một cách đối thoại với nỗi đau: "Trang điểm cho người mất cũng là một cách xoa dịu cho người ở lại".
Kim Em, cô gái nhìn thấy rõ giá trị nhân văn trong từng đường cọ, vệt son, học cách làm cho cái chết trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn.

Kim Em chăm chút trang điểm cho một cụ bà ở TP.HCM
ẢNH: NVCC
Người trẻ và một nghề thầm lặng
Không nhiều bạn trẻ chọn nghề này, nhưng sự xuất hiện của Ngọc Lụa, Yến Nhi, Kim Em cho thấy một sự thay đổi. Họ chứng minh rằng nghề trang điểm, làm đẹp cho người chết không đáng sợ, mà là công việc cần được tôn trọng, bởi nó chứa đựng lòng nhân ái, sự sẻ chia trong những giờ phút tang thương nhất.
Với họ, mỗi lần hoàn tất một gương mặt là một lần gửi đi niềm an ủi cho người đã khuất và cho cả những người đang sống.
Giữa thành phố ồn ào, có những người trẻ chọn đi vào cõi tĩnh lặng để làm một việc giản dị mà cao quý: giữ lại dung nhan sau cuối cho người đã khuất.
Không cần lời ca tụng, không mong ai nhớ tên, họ vẫn kiên nhẫn đi tiếp con đường riêng, bởi hiểu rằng đôi khi, sự tử tế thầm lặng chính là vầng sáng cuối cùng còn lại trong đời người.
Và khi được hỏi về mong muốn của mình, đưa ánh mắt ra xa, Yến Nhi tâm sự: "Nghề của chúng tôi chưa từng được gọi tên cụ thể, nhưng lại đánh đổi bằng sự hy sinh. Những người làm nghề tang lễ, ngày ngày phải tiếp xúc với những nguy hại cho sức khỏe".
Theo Yến Nhi, nhiều người nghĩ công việc này chỉ đơn thuần là tắm rửa và trang điểm thi hài. Tuy nhiên, trên thực tế họ phải tiếp xúc với formol (một loại hóa chất dùng để ướp xác).
Trong tang lễ, formol dùng để bảo quản thi hài, dễ gây kích ứng mắt, mũi, họng. Tiếp xúc lâu dài có thể gây viêm phổi, hen suyễn, thậm chí tăng nguy cơ ung thư vòm họng. Ngoài ra, họ cũng rất dễ tiếp xúc với những ca mắc vi khuẩn, vi rút, bệnh truyền nhiễm...
"Chỉ mong nghề của chúng tôi được xã hội công nhận, và được Nhà nước đưa vào danh mục nghề độc hại. Để những người đứng phía sau mỗi tang lễ được an toàn hơn, tôn trọng và yêu thương hơn", Yến Nhi chia sẻ.