Sống

Năm 2010 lương 20 triệu/tháng nhưng lúc lấy chồng không mua nổi 1 chỉ vàng: Nếu được học về tài chính sớm hơn thì tôi đã thoát nghèo!

Hôm qua trong giờ cơm, con gái tôi vừa ăn vừa thủ thỉ: “Phần lì xì con muốn tiết kiệm 2 phần, chỉ tiêu 1 phần thôi nha mẹ”. Rồi con ngẩng lên hỏi tiếp: “Mẹ có khoản tiết kiệm đầu tiên khi nào?”. Câu hỏi ngây thơ ấy làm tôi khựng lại vài giây. Tôi chợt nhận ra, hành trình học về tài chính của mình bắt đầu rất muộn và cũng trả giá không ít vì sự muộn màng đó.

Làm nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều

Năm 2009, tôi tốt nghiệp đại học. Thời điểm ấy, ngành tôi học đang có thu nhập rất tốt. Lương cứng khởi điểm chỉ 2,5 triệu đồng/tháng, nhưng hoa hồng mỗi tháng của tôi hơn 10 triệu. Tôi còn cộng tác thêm 2-3 nơi khác, tổng thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. So với mặt bằng lúc đó, đây là con số đáng mơ ước. Tôi nhớ vàng khi ấy chỉ hơn 4 triệu đồng một chỉ.

Hành trình quản lý tài chính: Từ thu nhập 20 triệu / tháng đến bài học qúy giá - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tôi từ Huế vào TP.HCM, ở nhờ nhà cô ruột, không tốn tiền ăn ở. Ngoài việc gửi về cho ba mẹ một khoản, tiền tôi kiếm được gần như dành hết cho bản thân. Tôi dùng mỹ phẩm cao cấp, mua quần áo ở shop, đi du lịch, mua sách mỗi lần vài triệu đồng.

Giờ nghĩ lại, có những bộ đầm thời đó tôi mua 2-3 triệu đồng mà không chớp mắt. Thậm chí có chiếc mặc đúng một lần rồi treo tủ. Điều đáng nói là ngay cả bây giờ, khi thu nhập ổn định và tư duy tài chính đã khác xưa, nếu bỏ ra từng ấy tiền cho một chiếc váy, tôi vẫn phải cân nhắc rất kỹ: có thực sự cần không, mặc được bao nhiêu lần, giá trị sử dụng dài bao lâu?

Ngày đó tôi không hề đặt những câu hỏi như vậy.

Tôi đi ăn cũng chọn nhà hàng sang, xem đó như phần thưởng cho bản thân sau những giờ làm việc. Cuối tuần là cà phê đẹp, nhà hàng xịn, những bữa ăn có khi bằng cả tuần chi tiêu của người khác. Ngẫm lại thì giai đoạn đó, tôi chưa từng tự hỏi: nếu tháng này không có thu nhập cao thì sao? Nếu công việc biến động thì sao? Nếu cần một khoản tiền lớn đột xuất thì sao?

Từ nhỏ tôi sống trong môi trường gia đình khá giả. Ba mẹ luôn cho tôi những điều tốt nhất. Tôi chưa từng phải lo chuyện ăn mặc, học hành. Khái niệm “phải tiết kiệm cho tương lai” gần như không tồn tại trong suy nghĩ của tôi lúc đó.

Năm hai đại học, gia đình tôi gặp biến cố, kinh tế không còn dư dả như trước. Nhưng lạ là thói quen chi tiêu của tôi không thay đổi. Tôi vẫn tiêu tiền theo cảm xúc, vẫn sống theo cách “có bao nhiêu xài bấy nhiêu”. Tôi kiếm được nhiều, nhưng chẳng giữ lại được gì.

Một lần, người bạn làm ngân hàng rủ tôi mua một căn chung cư gần chợ Thủ Đức (cũ), giá khoảng 500 triệu đồng. Chỉ cần trả trước 20%, phần còn lại góp trong 10 năm, mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng. Với mức thu nhập gần 20 triệu khi đó, tôi hoàn toàn có thể xoay xở nhẹ nhàng cả gốc, cả lãi. Nhưng tôi không có bất kỳ khái niệm nào về đầu tư, tích lũy hay tài sản. Tôi không biết tích vàng. Tôi không nghĩ đến chuyện mua nhà sớm.

Tôi tiêu tiền theo cảm xúc, sống theo tư duy “kiếm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu”. Đến khi lấy chồng, trong người tôi thậm chí không đủ tiền mua một chỉ vàng. Những căn nhà 500-700 triệu ngày ấy, bây giờ đã thành 3-4 tỷ, những khu nhà bạn bè tôi ở giờ sầm uất, đường xá đẹp, trung tâm thương mại mọc đầy. Vài đứa không mua nhà thì giờ cũng có vài cây vàng phòng thân.

Nhìn lại quãng thời gian trước đó, tôi giật mình: mình đã tiêu gần như toàn bộ những năm tháng thu nhập tốt nhất mà không để lại nền tảng tài chính nào cả.

Khoản tiết kiệm đầu tiên

Một lần nhận lương cuối tháng, cô nhân viên ngân hàng nhìn tôi rồi nói: “Chị ơi, tháng nào em cũng thấy chị nhận nhiều tiền, sao cứ để trong thẻ ATM rồi xài hết. Chị gửi tiết kiệm đi, sẽ ít xài hơn mà còn có lãi”.

Tin được không? Đó là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu về tiết kiệm. Trước đó, tôi chỉ nghĩ tiền nằm trong tài khoản là tiền của mình. Tôi không nhận ra rằng khi tiền luôn “sẵn tay”, mình sẽ tiêu nó một cách vô thức.

Sau câu nói ấy, tôi bắt đầu gửi tiết kiệm. Khoản tiết kiệm đầu tiên của tôi là 40 triệu đồng. Con số không quá lớn nhưng là bước ngoặt trong tư duy. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác an toàn khi có một khoản tiền “không được phép đụng tới”.

Khi lập gia đình, sinh con, tôi càng thay đổi nhiều hơn. Làm mẹ khiến tôi hiểu rằng tiền không chỉ để tiêu cho hiện tại mà còn để bảo vệ tương lai. Tôi bắt đầu học về quản lý tài chính, đọc sách, nghe chia sẻ, tập thói quen ghi chép chi tiêu. Tôi không còn mua sắm theo cảm xúc như trước. Khi con tôi bắt đầu biết chia tiền lì xì thành “2 phần tiết kiệm - 1 phần chi tiêu”, tôi thấy mình đang sửa lại những điều mình từng thiếu.

Tôi cho con đi siêu thị cùng, để con tự tính toán. Tôi để con chia các khoản tiền được tặng vào 3 chiếc hũ: một hũ chi tiêu, một hũ tiết kiệm, một hũ cho đi. Tôi thường nói với con về “cần” và “muốn”, rằng không phải thứ mình thích đều là thứ mình cần.

Tôi cũng nói rõ với con: con hoàn toàn có thể thích một món đồ, thậm chí có thể mua và sử dụng nó. Mẹ không cấm con tiêu tiền. Nhưng trước khi rút tiền từ hũ chi tiêu, con phải tự trả lời ba câu hỏi: Con có thật sự cần nó lúc này không? Con sẽ dùng nó bao lâu? Và nếu mua món này, con có sẵn sàng chờ thêm một thời gian cho món khác quan trọng hơn không?

Tôi muốn con hiểu rằng tiêu tiền không phải là sai. Sai là tiêu mà không ý thức được hậu quả và giá trị của đồng tiền. Con có thể dùng tiền cho niềm vui, nhưng phải biết giới hạn. Con có thể tận hưởng nhưng không được để cảm xúc dẫn dắt hoàn toàn và phải biết tiết kiệm, cân nhắc đầu tư.

Tôi giải thích theo cách đơn giản nhất để con hiểu. Tiền tiết kiệm là để bảo vệ mình. Nếu một ngày có chuyện bất ngờ: ốm đau, hỏng xe, mất việc mình không hoảng loạn. Mình có thời gian để thở và tìm cách giải quyết. Người có tiền dự phòng không phải là người giàu nhất mà là người ít sợ hãi nhất trước biến cố. Còn đầu tư, tôi nói với con rằng đó là cách để tiền làm việc thay cho mình. Mẹ từng chỉ biết làm việc để kiếm tiền nhưng không biết làm sao để tiền sinh thêm tiền. Vì vậy mẹ phải bắt đầu lại rất muộn.

Hành trình quản lý tài chính: Từ thu nhập 20 triệu / tháng đến bài học qúy giá - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cha mẹ tôi thương con, lo cho con đầy đủ, nhưng như nhiều thế hệ trước, hầu như không ai dạy con về tiền bạc, về tiết kiệm, về đầu tư. Họ cho tôi vật chất, nhưng không trao cho tôi kỹ năng quản lý nó.

Tôi không muốn con lớn lên trong ảo tưởng rằng thu nhập cao đồng nghĩa với giàu có. Tôi từng có thu nhập rất tốt nhưng không có tài sản. Tôi từng tiêu tiền như thể dòng tiền sẽ chảy mãi cho đến khi cuộc sống buộc mình phải nhìn lại.

Tôi không dạy con trở thành người hà tiện. Tôi chỉ muốn con trở thành người biết lựa chọn. Biết rằng mình có quyền tiêu tiền nhưng cũng có trách nhiệm với những quyết định đó. Và trên hết, tôi muốn con hiểu: tiền không quyết định giá trị của con người nhưng cách con quản lý tiền phản ánh sự trưởng thành của chính bản thân con.

Các tin khác

VN-Index lại rơi tự do gần 33 điểm

Sức ép từ xung đột địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tiếp tục đè nặng lên tâm lý giới đầu tư chứng khoán

TP.HCM miễn phí xe buýt và metro đưa cử tri đi bầu cử

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm GTCC) vừa thông báo triển khai chương trình miễn giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu di chuyển của cử tri đến các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.