Không gian cận Mặt Trăng – hay cislunar space – là vùng rộng lớn nằm giữa quỹ đạo Trái Đất và Mặt Trăng, nơi chịu tác động trọng lực của cả hai thiên thể.

Hiện các hệ thống giám sát không gian chủ yếu được thiết kế cho quỹ đạo thấp và quỹ đạo địa tĩnh, khiến Mỹ gặp hạn chế trong việc theo dõi vật thể ở xa hơn, đặc biệt là gần Mặt Trăng. Trong bối cảnh hoạt động dân sự, thương mại và quân sự – từ Mỹ đến Trung Quốc – đang tăng tốc trong khu vực này, nhu cầu giám sát chặt chẽ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Mỹ đẩy mạnh năng lực hiện diện không gian cận Mặt Trăng
Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) mới đây đã phát hành hồ sơ mời thầu cho chương trình Track at Big Distances with Track-Before-Detect (TBD2). Mục tiêu của chương trình là nâng cao khả năng phát hiện sớm các “vật thể quan tâm hoặc mối đe dọa tiềm tàng xuất phát từ hoặc quá cảnh qua không gian cận Mặt Trăng”.

DARPA không nêu cụ thể những mối đe dọa đó là gì, nhưng động thái này diễn ra giữa lúc cạnh tranh địa chính trị gia tăng, đặc biệt khi cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn là quốc gia đầu tiên đưa con người trở lại Mặt Trăng trong thập kỷ này.
Theo tài liệu của DARPA, TBD2 sẽ phát triển các thuật toán phần mềm kết hợp với cảm biến quang học thương mại gắn trên tàu vũ trụ. Những tín hiệu cực mờ phải được xử lý trực tiếp trên tàu và cho phép theo dõi vật thể cách xa tới hơn 1,4 triệu kilomet trong vòng vài giờ – một yêu cầu kỹ thuật đầy thách thức.
DARPA đang tìm kiếm hai thiết kế tải trọng khác nhau, kết hợp cảm biến quang học và máy tính tích hợp trên tàu: một dành cho điểm Lagrange Trái Đất – Mặt Trời L1, và một có thể hoạt động ngoài quỹ đạo địa tĩnh hoặc sâu hơn vào không gian cislunar.
Điểm L1 cách Trái Đất khoảng 1,5 triệu kilomet, nơi lực hấp dẫn của Trái Đất và Mặt Trời cân bằng, cho phép tàu vũ trụ đứng yên với mức tiêu hao năng lượng tối thiểu. Ngoài ra, còn có các điểm Lagrange giữa Trái Đất và Mặt Trăng (EML), vốn được xem là vị trí lý tưởng để thiết lập “trạm quan sát” liên tục.
Theo DARPA, đặt tàu TBD2 tại các vị trí này sẽ cho phép giám sát “hành lang Trái Đất – Mặt Trăng”, phát hiện và theo dõi vật thể nhỏ chỉ từ 10–20cm ở cự ly lên đến 400.000km.
TBD2 không phải chương trình duy nhất của quân đội Mỹ nhằm tăng cường nhận thức tình huống trong không gian cận Mặt Trăng. Bộ Tư lệnh Hệ thống Không gian (SSC) và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân (AFRL) cũng đang phát triển các công nghệ động cơ mới phục vụ những tàu vũ trụ có khả năng “duy trì hiện diện và theo dõi liên tục trong khu vực cislunar”.
Những nỗ lực này phản ánh sự chuyển dịch chiến lược: khi các quốc gia bắt đầu nhìn Mặt Trăng không chỉ như mục tiêu khoa học mà còn là nguồn tài nguyên và lợi thế quân sự, năng lực giám sát trở thành yếu tố sống còn.
Mỹ – Trung và cuộc đua thiết lập trật tự trên Mặt Trăng
Trong nhiều phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, các lãnh đạo ngành không gian và chuyên gia đều cảnh báo rằng cuộc đua Mặt Trăng hiện nay mang tính cạnh tranh chiến lược sâu sắc. Ai đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng trước sẽ nắm lợi thế trong việc thiết lập quy tắc tiếp cận và khai thác tài nguyên.

Cựu Giám đốc NASA Jim Bridenstine cảnh báo trước Thượng viện rằng “trừ khi có thay đổi lớn, Mỹ khó có thể vượt kịp mốc thời gian mà Trung Quốc đặt ra”. Một số nhà lập pháp lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ thiết lập quyền kiểm soát trên các khu vực then chốt, ảnh hưởng lâu dài đến an ninh và kinh tế toàn cầu.
Mike Gold, Chủ tịch bộ phận không gian dân sự và quốc tế tại Redwire, cũng cho rằng quốc gia đến Mặt Trăng trước sẽ tạo ra “sự tái cấu trúc toàn cầu”, tác động đến đổi mới công nghệ, nguồn thu thuế và an ninh quốc gia Mỹ.
Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2030. Trong khi đó, NASA đặt mục tiêu đưa phi hành gia trở lại bề mặt Mặt Trăng vào giữa năm 2027 với sứ mệnh Artemis 3. Tuy nhiên, chương trình Artemis đang gặp nhiều trì hoãn liên quan đến tên lửa và tàu đổ bộ, khiến thời gian trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.
Khi hai siêu cường thúc đẩy tham vọng Mặt Trăng, nhu cầu giám sát chặt chẽ các hoạt động trong không gian cận Mặt Trăng -từ tàu thương mại đến tàu quân sự - được xem là chìa khóa bảo vệ lợi ích chiến lược của Mỹ.
(Theo Space, LiveScience)












