Xã hội

‘Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà’

Chỉ còn nền nhà để nhận ra…nhà mình

Sau 3 ngày lũ rút hẳn khỏi xã Hòa Thịnh, con đường chạy dọc nhiều thôn vẫn còn vương những mảng bùn đặc quánh, mỗi bước chân lún xuống là cảm giác như giẫm vào một vũng thương tích còn tươm máu của đất. Những bức tường loang lổ vệt phù sa, các vạch nước hằn cao như những vết chém mà thiên nhiên để lại để nhắc người ta nhớ về trận lũ lịch sử. Và trong khung cảnh hoang tàn ấy, những con người trở về với căn nhà của mình như trở về với chính nỗi đau còn chưa kịp gọi thành tên.

Dưới nắng muộn sau lũ, căn nhà của chị Nguyễn Thị Lài (41 tuổi, thôn 2) hiện lên như một thân thể vừa trải qua trận đòn dữ dằn: tường thì gãy khúc, loang lổ những vệt bùn như vết thương chưa kịp khô; mái thì bị cuốn bật một mảng. Giữa bức tường sập nghiêng ấy, chỉ có nền nhà - mảng gạch vuông vức phủ đầy phù sa là còn nguyên vẹn nhất, như chút tàn dư cuối cùng còn nhận ra của một mái ấm.

‘Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà’- Ảnh 1.

Căn nhà của chị Nguyễn Thị Lài (41 tuổi) tường thì gãy khúc, loang lổ những vệt bùn.

Chị Lài đứng đó, bàn tay bấu lấy mép tường còn sót, thân người nhỏ thó như bị gió xô lệch. “ Nhà… của tui… đây nè… Chỉ còn cái nền là còn nhận ra… còn lại thì… lũ nó giật hết…” câu nói đứt quãng trong tiếng nấc của chị Lài.

Mỗi tiếng nấc của chị chạm vào những mảng tường sập, vang lên như tiếng lòng người đàn bà vừa mất cả chỗ che thân. Chị Lài cúi xuống nhặt một mảnh gạch nứt, bàn tay run bần bật. Giữa đống đổ nát, người đàn bà nghèo đang cố níu lấy từng dấu tích của căn nhà, nơi đó lưu giữ cả một đời yêu thương mà lũ không thể cuốn sạch.

Căn nhà từng có tiếng cười con trẻ mỗi chiều, từng có mùi cơm nóng bốc lên từ cái bếp nhỏ, giờ tan hoang. Chị lật từng mảng rác, nhặt lên một cái ly đã nứt vỡ, rồi lại đặt xuống.

Tôi hỏi chị Lài về giây phút lũ ập tới. Chị không trả lời ngay. Hai bàn tay chị siết vào nhau, móng bấm vào da đến trắng bệch. Một lúc lâu, chị mới thở ra một hơi dài, như cố đẩy nỗi nghẹn đang chặn ngang cổ họng rồi kể bằng giọng run lập cập: “ Hôm đó tui đang làm thuê ngoài Nha Trang. Nghe tin lũ vô, tui muốn về liền mà lu bu việc đành gọi điện về nhắc tụi nhỏ sơ tán đến nơi an toàn"

Chị đưa tay lên quẹt nước mắt, nhưng càng quệt càng ướt. Chị kể tiếp: “ Lũ vô khiến cả nơi tôi làm cũng ngập, đường về nhà thì sạt lở, các con thì không liên lạc được. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Ngay khi nghe tin quốc lộ thông, tôi tức tốc xin đi nhờ xe của các đoàn từ thiện để về nhà”.

Chuyến xe về kéo dài như vô tận. Mỗi đoạn đường bị ngập, chị đứng chờ trong dáng vẻ bất lực.

Tới nơi… tui không nhận ra nổi cái chi hết. Mái nhà bay đâu không biết. Tường đổ sập. Giường tủ phủ đầy bùn và gỗ mục. Cái nhà tui dành dụm bao năm… nơi ba mẹ con nương tựa… bị lũ hốt sạch trong một đêm… ”, chị nức nở.

Chị đưa bàn tay run chỉ khoảng nền nhà loang lổ: “ Về nhà mình mà không còn nhà để vô. Chồng tui bỏ đi lâu rồi. Căn nhà là chỗ duy nhất ba mẹ con níu nhau mà sống… Giờ lũ lấy mất… tui biết bắt đầu lại từ đâu…”

Nói đến đó, chị úp mặt vào đôi bàn tay đen bùn, nức nở như đứa trẻ.

Tiếng khóc của chị hòa vào tiếng gió thốc qua bức tường sập, nghe nhói như tiếng lòng của cả một người đàn bà vừa mất thứ duy nhất còn giữ họ đứng vững trong đời.

‘Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà’- Ảnh 2.

Bé Nguyễn Phương Thảo, con chị Lài nhặt nhạnh những tờ giấy khen, sách vở của mình trong căn nhà đổ nát.

Lũ không chỉ cuốn mái tôn, những viên gạch, mà cuốn cả những tháng năm tằn tiện dựng nên một tổ ấm, thứ mà người nghèo dành cả phần đời đẹp nhất để xây.

Bên trong khoảng nền đầy bùn non, con gái chị Lài - bé Nguyễn Phương Thảo, 16 tuổi, đang học lớp 10, lom khom nhặt từng quyển vở, từng tờ giấy khen từ đống hỗn độn. Trang giấy nào cũng nhòe chữ, mép vở bết lại như bị nước trộn chung với đất.

Vở con lem hết rồi.” bé Thảo nói, giọng run vì lạnh, nghẹn lại vì những mất mát trước mắt, nhưng đôi mắt sáng cứng cỏi - “ Không sao. Con lau lại. Mai mốt con ghi từ đầu.

Không xa nhà chị Lài, căn nhà của ông Lê Văn Minh, 90 tuổi, Căn nhà của ông Lê Văn Minh (90 tuổi) cũng sập đổ, ngả nghiêng. Vợ chồng ông đã được đưa đi bệnh viện chăm sóc. Bà Lê Thị Xuân Thu (58 tuổi, con dâu ông Minh) tìm nhặt lại những vật dụng còn sót trong nhà: cái muỗng móp, một cái mâm nhôm cũ, cái ca nhựa của cháu nội. Mỗi món đồ được đặt ngay ngắn trên tấm bạt, như thể bà đang dựng lại một phần linh hồn của căn nhà đã sụp đổ.

Gạch thì sập, mái cũng không còn. Đây là nhà của ba má tui, của chồng tui… của cả đời tui sống. ”, bà Thu nói rồi đưa tay sờ lên bức tường nứt, ánh mắt không đỏ hoe, nhưng trĩu nặng. Giữa đống đổ nát hoang tàn, người đàn bà 58 tuổi ấy vẫn cố đứng thẳng, lặng lẽ nhặt lấy từng thứ còn sót.

Đi dọc thôn 2, những căn nhà trống hoác nằm phơi bày trước gió. Mái tôn bật tung xoắn lại như lá khô. Khung cửa không còn cánh.

Trong gian bếp của một gia đình, một chiếc nồi lớn úp ngược, bên trong là bùn đặc. Bàn thờ tổ tiên đổ nát, tro trong bát hương loang ra thành một vệt mực đen như một nỗi tang chưa kịp đặt tên.

Dưới mái tôn nghiêng, một cụ bà hơn 70 tuổi trải tạm mảnh vải lên chiếc giường gãy, nằm cuộn mình như cố gom chút hơi ấm còn sót. “Lũ đi rồi, mình ở lại. Đi mô được nữa? Nhà còn cái nền là còn chỗ để về. ”, một câu đủ để người nghe muốn bật khóc.

‘Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà’- Ảnh 3.

Những ngôi nhà "gió lùa trăm lối" ở Hòa Thịnh.

Giải quyết nỗi lo sinh kế sau lũ

Xã Hòa Thịnh nằm nép mình giữa những dãy đồi thấp và cánh đồng ven sông. Địa hình nơi đây là dạng “đáy chảo”, ba mặt là đồi dốc, chỉ có một hướng thoát nước nhỏ đổ ra cánh đồng phía hạ lưu. Chính điều đó khiến Hòa Thịnh trở thành vùng thường xuyên hứng chịu cảnh ngập nặng mỗi khi mưa lớn hoặc lũ quét đổ về. Người dân nơi đây sống dựa vào ruộng lúa, rẫy bắp, vài ba con bò, con heo và mấy luống rau quanh nhà - những sinh kế mong manh chỉ cần một đợt nước lên là trắng tay.

Ở sân nhà chị Lài sau lũ, dây phơi đứng trơ trọi. Một chiếc áo mắc trên ngọn xoài, dính bùn và rác, vạt áo lủng lẳng. Sau lũ, người dân nơi đây mặc những gì vớt được từ đống bùn đa phần ẩm, bốc mùi, gây rát da. Trẻ con run cầm cập, hai bàn tay tím tái.

Quần áo trôi sạch. Mặc cái chi cũng lạnh buốt… ” chị nói, giọng lạc đi.

‘Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà’- Ảnh 4.

Sau lũ, gạo trong nhà thiu mốc hết, tiếc của người dân vẫn cố nấu để ăn.

Gạo ướt, dầu trôi, mắm muối mất sạch. Bà con mở chạn bếp chỉ thấy một màu của bùn. “Mắm muối không còn hột mô… gạo mở ra chua lè… ”, một bác nói, ánh mắt buồn như đêm nước đổ.

Không đâu hoang tàn bằng gian bếp sau lũ. Bếp bà Thu bật tung, lò than úp ngược, chén bát lẫn vào rơm rác và phân gia súc tràn vào. “Tui nhìn cái bếp mà nhớ bữa cơm… giờ muốn nấu cháo cho cha mẹ cũng không có lửa.”

Không chỉ có vậy, khu chuồng trại của nhiều nhà trống trơn. Heo chết. Gà trôi. Bò bị cuốn mất dạng.

Chuồng nuôi 12 con gà, còn mỗi cái lông. Hai con bò bị cuốn, tìm không ra cái sừng .” giọng người đàn ông lực lưỡng chợt nhỏ lại, như chơi vơi bởi đó là tiền ăn học, tiền vay ngân hàng, tiền nuôi sống gia đình cả năm.

Giờ mất sạch rồi… làm lại từ đầu bằng cái chi? Lúa trắng tay. Giống không còn. Đất trôi hết lớp màu. Gia súc chết, kế sinh nhai tiêu tán. Bà con nghèo sau lũ không sợ đói một bữa. Chúng tôi sợ đói cả năm, sợ khi nước khô rồi, bụng vẫn trống ”, người dân thôn 2, xã Hòa Thịnh ngậm ngùi.

‘Lũ rút, tài sản của gia đình tôi còn… cái nền nhà’- Ảnh 5.

Lũ đi rồi nhưng cuộc sống của người dân thì còn đầy đá ngầm.

Ở những mái nhà còn trơ khung, bà con đứng lặng nhìn những chuồng bò trống trơn, những hạt thóc mọc mầm trắng xóa, những luống xanh bị xói trơ đất đỏ. Một bác nông dân nói với tôi, giọng như rơi xuống đất: “ Cái chi còn làm ra tiền được, lũ nó lấy sạch rồi.”

Sinh kế - thứ giữ cho cả gia đình có cơm ăn, có tiền thuốc thang, có cái áo mới cho bọn nhỏ giờ chẳng còn lại gì. Trước lũ, bà con có cả năm vun vén: đàn gà bán dịp Tết, mấy sào lúa cho mùa sau, con bò làm vốn lớn, vài luống rau bán chợ phiên. Sau lũ, tất cả chỉ còn lại những con số 0 lạnh lẽo.

Ngày nào nước còn ngập, họ chỉ sợ mạng sống. Nhưng khi nước rút, họ lại sợ… ngày mai. Sợ cái bụng con trẻ réo lên khi gạo hỗ trợ hết. Sợ mùa gieo trồng sắp tới mà giống đã trôi sạch. Sợ ngân hàng gọi nhắc nợ mà chuồng bò không còn lấy một con. Sợ bếp không đỏ lửa, chén cơm không tròn. Sợ phải vay mượn để sống tiếp một cuộc đời đã bị bão lũ giật mất nửa.

Có những nỗi sợ không thành tiếng, nhưng treo lơ lửng trong ánh mắt của cả thôn, xã.

Tối đến, gió từ bãi bồi lùa lạnh qua những bức tường thủng. Người lớn co ro không vì rét, mà vì nghĩ đến một năm trắng tay trước mặt. Người già nằm trằn trọc, sợ mai này con cháu phải bỏ xứ đi làm thuê. Những người đàn ông thường ngày mạnh mẽ, giờ ngồi thẫn thờ bên đống gỗ mục nơi từng là gác bếp của họ mà không biết bắt đầu lại từ đâu.

Lũ có thể rút trong một đêm, nhưng nỗi lo sinh kế thì không. Nó ở lại trong từng mảnh vách sập, từng luống đất bạc màu, từng tiếng thở dài của người đàn bà nhìn lại cái nền nhà mà không biết bữa cơm ngày mai sẽ đủ hay thiếu.

Giữa nỗi lo sinh kế chồng chất, người dân Hòa Thịnh nói riêng, người dân chịu ảnh hưởng của trận lũ lịch sử nói chung không cô độc. Tại Hòa Thịnh, lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp, máy bơm đang chạy liên hồi để hút nước đọng, và ở các mái nhà vừa trơ khung, từng đoàn cán bộ xã đang đi từng bước khảo sát thiệt hại, ghi chép cẩn thận để hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ở sân ủy ban, những chuyến xe chở giống, chở gạo, chở nước sạch từ các tỉnh, các nhà hảo tâm trong cả nước đổ về liên tục. Có người đến từ rất xa, tay còn run vì đường trơn, chỉ để gửi một bao gạo hay vài chục chai nước. Đoàn y tế từ các tỉnh bạn sớm có mặt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo khẩn cấp hỗ trợ vùng lũ. Với tỉnh Đắk Lắk, Chính phủ thống nhất hỗ trợ 500 tỷ đồng để khắc phục hậu quả lũ lụt, xuất cấp cho tỉnh Đắk Lắk 2.000 tấn gạo. Các lực lượng: công an, bộ đội, đoàn thanh niên hỗ trợ dựng lại trường học, sửa cầu cống. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã dự phòng khoảng 10 triệu bản sách giáo khoa để cấp phát miễn phí cho học sinh vùng lũ, cơ bản hoàn thành hỗ trợ cho Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng.

Ngày mai, những hạt giống mới sẽ lại được vãi xuống. Và nơi nền nhà trơ trọi hôm nay, sự sống sẽ lại mọc lên, không chỉ từ sức người, mà từ bàn tay của cả đất nước cùng nắm lấy nhau.

Các tin khác

Khả năng sinh lời của ngân hàng sắp bước vào chu kỳ phục hồi

Theo Mirae Asset, dự phóng NIM của các ngân hàng được kỳ vọng sẽ sớm hồi phục trong giai đoạn quý IV/2025 - 6 tháng đầu năm 2026, nhờ sự cân bằng tốt hơn giữa tăng trưởng tín dụng so với huy động và chi phí huy động từ các kênh ngắn hạn hạ nhiệt.

Bitcoin rơi tự do: Ai đang thực sự kéo thị trường đi xuống?

Trong sáu tuần qua, thị trường tiền mã hóa đã mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa – một cú sốc ngay cả với những nhà đầu tư dạn dày biến động. Bitcoin rơi 30% từ đỉnh, bước vào thị trường gấu đúng lúc dòng tiền tổ chức mới tràn vào. Điều gì đang thực sự kéo thị trường đi xuống?

Giá xăng ngày mai dự báo giảm mạnh

Giá xăng trong nước vào ngày mai (27/11) có thể được điều chỉnh giảm mạnh. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng hạ từ 780-795 đồng/lít còn giá dầu diesel giảm ít hơn.

Hà Nội lùi lịch thi vào lớp 10 đến cuối tháng 6/2026: Học sinh và nhà trường chịu thêm áp lực?

Việc Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025–2026 vào cuối tháng 6/2026, muộn hơn hơn 2 tuần so với năm trước, đang khiến phụ huynh, học sinh và cả nhà trường lo lắng. Thời gian ôn tập kéo dài đến sát kỳ thi tốt nghiệp THPT và nguy cơ tăng thêm áp lực, chi phí ôn thi khiến nhiều người cho rằng lịch thi mới là “bất cập”, cần xem xét lại.

Tư vấn chọn mua máy đo pH kiểm soát chất lượng đất và nguồn nước phù hợp

Trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hiện đại, việc kiểm soát chất lượng đất và nguồn nước đóng vai trò then chốt để đảm bảo năng suất và sự phát triển bền vững. Một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh sức khỏe môi trường chính là độ pH. Chính vì vậy, máy đo pH trở thành thiết bị không thể thiếu đối với nông dân, kỹ sư môi trường và các đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.