Xã hội

Lời nguyền “vàng đen”: Bí ẩn 300 tỷ thùng dầu của Venezuela

Đầu tháng 9, những dữ liệu vận tải biển quốc tế ghi nhận một tín hiệu lạc quan hiếm hoi từ Venezuela. Lần đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn, những con tàu chở dầu thô mang cờ của tập đoàn năng lượng Chevron (Mỹ) lại rời cảng Venezuela, hướng về các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Mexico. Cùng lúc đó, tổng sản lượng xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này đã vượt mốc 900.000 thùng/ngày - con số cao nhất trong gần một năm qua.

Trên bề mặt, đây là một tin tốt. Một tia sáng cho thấy ngành công nghiệp dầu mỏ, vốn là huyết mạch của nền kinh tế Venezuela, đang có dấu hiệu hồi sinh. Nhưng đối với giới phân tích kinh doanh, con số này không che giấu được một sự thật trớ trêu và một nghịch lý đã kéo dài hàng thập kỷ: Venezuela đang ngồi trên một kho báu khổng lồ, nhưng lại không thể mở khóa nó.

Nghịch lý 300 tỷ thùng dầu

Hãy bắt đầu với những con số gây choáng ngợp. Tính đến năm 2025, trữ lượng dầu đã được chứng minh của Venezuela ước tính đạt 303 tỷ thùng. Con số này không chỉ đưa họ lên vị trí số một thế giới mà còn vượt xa các cường quốc dầu mỏ khác như Ả rập Xê út (267 tỷ thùng) và Iran (209 tỷ thùng). Để dễ hình dung hơn, trữ lượng của Venezuela lớn gấp hơn 5 lần so với Mỹ (khoảng 55-74 tỷ thùng).

Nếu tài nguyên là thước đo duy nhất của sự thịnh vượng, Venezuela hẳn phải là một trong những quốc gia giàu có nhất hành tinh. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Năm 2023, tổng doanh thu từ xuất khẩu dầu thô của họ chỉ đạt 4,05 tỷ USD. Cùng năm đó, Ả rập Xê út thu về 181 tỷ USD, còn Mỹ, với trữ lượng ít hơn nhiều, lại xuất khẩu tới 125 tỷ USD.

Venezuela chính là "con voi trong phòng" của ngành dầu mỏ toàn cầu: một thế lực tiềm tàng khổng lồ nhưng gần như bị tê liệt. Để hiểu tại sao, chúng ta cần phải nhìn sâu hơn vào bản chất của thứ "vàng đen" mà họ sở hữu.

Gót chân Achilles mang tên Orinoco

Phần lớn kho báu của Venezuela không phải là loại dầu thô nhẹ, ngọt mà thế giới ưa chuộng. Thay vào đó, nó nằm ở Vành đai Orinoco, một khu vực rộng lớn ở phía đông đất nước. Dầu ở đây là loại "siêu nặng" - một chất lỏng đặc quánh, nhớt như mật đường và chứa hàm lượng lưu huỳnh rất cao.

Từ góc độ kinh doanh, đây chính là "gót chân Achilles" của ngành dầu khí Venezuela:

Chi phí khai thác cao: Không giống như dầu ở Ả rập Xê út có thể dễ dàng bơm lên từ các giếng thông thường, dầu Orinoco đòi hỏi các công nghệ phức tạp và tốn kém, chẳng hạn như bơm hơi nước áp suất cao xuống lòng đất để làm loãng dầu trước khi hút lên.

Chi phí xử lý và pha loãng: Dầu siêu nặng không thể được vận chuyển trực tiếp qua đường ống hay đưa vào các nhà máy lọc dầu thông thường. Công ty dầu khí quốc gia PDVSA buộc phải pha trộn nó với các loại dầu nhẹ hơn hoặc naphtha (một sản phẩm dầu mỏ) để tạo ra một hỗn hợp có thể xuất khẩu được.

Trớ trêu thay, do ngành công nghiệp lọc dầu trong nước suy yếu, Venezuela thường xuyên phải nhập khẩu chính những chất pha loãng này với giá cao, làm bào mòn thêm lợi nhuận. Chỉ riêng trong tháng 8, lượng nhập khẩu chất pha loãng đã tăng vọt lên gần 100.000 thùng/ngày.

Giá bán thấp: Do chất lượng thấp và chi phí tinh chế cao hơn cho người mua, dầu nặng của Venezuela luôn được bán với giá chiết khấu đáng kể so với các loại dầu tiêu chuẩn như Brent hay WTI.

Nói một cách đơn giản, ngay từ điểm xuất phát, sản phẩm chủ lực của Venezuela đã là một mặt hàng có biên lợi nhuận thấp và đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ để duy trì sản xuất.

Lời nguyền “vàng đen”: Bí ẩn 300 tỷ thùng dầu của Venezuela - 1

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới, gấp hơn 5 lần so với Mỹ (Ảnh: Discovery Alert).

Sự xói mòn từ bên trong

Nếu những thách thức về địa chất là một bất lợi tự nhiên, thì những vấn đề về quản trị và đầu tư lại là một vết thương do con người tạo ra. PDVSA, từng là một trong những công ty dầu khí quốc gia hàng đầu thế giới, đã trải qua một thời kỳ suy thoái kéo dài.

Là một thành viên sáng lập OPEC vào năm 1960, Venezuela từng có thời kỳ hoàng kim, xuất khẩu đều đặn 1,5-2 triệu thùng mỗi ngày chỉ riêng cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 1990, các quyết định quốc hữu hóa và tái cơ cấu đã chuyển trọng tâm của PDVSA từ hiệu quả kinh doanh sang các mục tiêu chính trị - xã hội.

Hệ quả là một vòng xoáy đi xuống. Các chuyên gia và kỹ sư giỏi dần rời đi, nguồn vốn cho việc bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng bị cắt giảm. Các nhà máy lọc dầu cũ kỹ hoạt động chỉ bằng một phần nhỏ công suất.

Tình trạng này dẫn đến một nghịch lý khác, đó là một quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới đôi khi lại thiếu xăng và dầu diesel cho nhu cầu trong nước. Mặc dù giá xăng được trợ cấp ở mức gần như cho không (chỉ 0,04 USD/lít), việc tìm thấy một trạm xăng còn hoạt động lại là một thách thức.

"Cú đấm" từ các lệnh trừng phạt

Khi nền tảng nội tại đã suy yếu, những cú đấm từ bên ngoài trở nên đặc biệt đau đớn. Năm 2017 và siết chặt hơn vào năm 2019, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề, nhắm trực diện vào ngành dầu mỏ của Venezuela.

Các biện pháp này gần như cắt đứt Venezuela khỏi thị trường Mỹ - không chỉ là khách hàng lớn nhất mà còn là nơi có các nhà máy lọc dầu phức hợp được thiết kế chuyên để xử lý loại dầu thô siêu nặng của họ. Đồng thời, những lệnh trừng phạt cũng cô lập Venezuela khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, khiến các giao dịch, vay vốn và thu hút đầu tư trở nên gần như bất khả thi.

Bị dồn vào chân tường, Venezuela buộc phải tìm đến những thị trường thay thế. Trung Quốc nhanh chóng trở thành khách hàng lớn nhất, chiếm tới 85% tổng lượng xuất khẩu trong tháng 8. Tuy nhiên, các giao dịch này thường phải thực hiện qua các bên trung gian, chuyển tải hàng giữa tàu trên biển để che giấu nguồn gốc, và quan trọng nhất, phải bán với mức giá chiết khấu còn sâu hơn nữa để bù đắp rủi ro cho người mua.

Tương lai trong bàn cờ địa chính trị

Cánh cửa hẹp tới thị trường Mỹ đã được mở lại một phần vào cuối năm 2022, khi Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép hạn chế cho Chevron để nối lại hoạt động và xuất khẩu.

Động thái này, được chính quyền ông Biden gia hạn, là một phép tính địa chính trị: vừa giúp bổ sung nguồn cung dầu nặng cho thế giới trong bối cảnh thị trường căng thẳng, vừa là một công cụ để gây áp lực chính trị lên Caracas. Tuy nhiên, giấy phép này đi kèm các điều khoản chặt chẽ, đảm bảo rằng phần lớn doanh thu không chảy trực tiếp vào ngân sách của chính phủ Venezuela.

Sau khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, Tổng thống Trump đã tung ra một chính sách mới, đó là áp thuế 25% lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào có giao dịch dầu mỏ với Venezuela. Đòn thuế quan này đã có tác động nhất định khi tập đoàn Reliance của Ấn Độ ngừng mua hàng, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục, cho thấy hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đơn phương là có giới hạn.

Câu chuyện của Venezuela là một ví dụ điển hình cho thấy trữ lượng tài nguyên không phải là "tấm vé đảm bảo" cho sự thịnh vượng. Bên cạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, một quốc gia cần có sự quản trị hiệu quả, chính sách kinh tế minh bạch, và một môi trường đầu tư ổn định.

Venezuela vẫn đang loay hoay tìm cách giải quyết các vấn đề nội tại, trong khi những căng thẳng chính trị và lệnh trừng phạt quốc tế vẫn tiếp diễn. Dù có những tín hiệu hồi phục khiêm tốn, con đường để Venezuela trở lại vị thế "ông lớn" dầu mỏ như xưa dường như vẫn còn rất xa vời.

Liệu một ngày nào đó, kho báu "vàng đen" ở Vành đai Orinoco sẽ thực sự trở thành nguồn sức mạnh kinh tế của đất nước, hay chỉ mãi là một câu chuyện tiếc nuối về một kho báu bị lãng quên?

Các tin khác

Bắt giữ "hot girl" Lê Ngọc Như

"Hot girl" Lê Ngọc Như bị truy nã từ Hải Phòng trốn vào Đà Nẵng nhưng chưa được bao lâu thì bị Công an phường Hải Châu phát hiện, bắt giữ.

Vướng mặt bằng, dự án đường nghìn tỉ nguy cơ trễ hẹn

Sau 3 năm triển khai, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) với tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng đang đứng trước nguy cơ không thể về đích vào năm 2027 như kế hoạch vì "nút thắt" giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ.

Đăng ký thường trú cho con để tránh bị phạt

Nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ chỉ cần làm giấy khai sinh là đã hoàn tất thủ tục pháp lý đầu đời cho con. Tuy nhiên, đăng ký thường trú mới chính là bước then chốt để đảm bảo các quyền lợi của trẻ về y tế, giáo dục, an sinh xã hội sau này và tránh bị phạt do trễ hạn nhập hộ khẩu cho con.