Tôi không phải người tính toán chuyện tiền nong, nhất là ngày Tết. Từ bé đến lớn, tôi luôn nghĩ lì xì là lấy may, là tình cảm. Nhưng có những chuyện nếu cứ im lặng mãi thì lại thành ra mình dễ dãi quá mức, mà người ta lại tưởng mình không biết gì.
Năm nay là cái Tết thứ sáu tôi làm dâu. Nhà chồng tôi đông anh em, riêng các bác bên chồng đã có bốn đứa cháu nội ngoại. Vợ chồng tôi thì có ba đứa nhỏ. Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là chuyện lì xì lại thành đề tài nhạy cảm, nhưng mọi người đều cố giữ vui vẻ.
Trước khi về quê ăn Tết, tôi và chồng cũng bàn nhau chuẩn bị phong bao cho các cháu. Tôi nói thẳng với chồng, nhà mình đông con nên cứ lì xì đàng hoàng, rộng rãi một chút, vừa vui cửa vui nhà vừa tránh điều tiếng. Cuối cùng, tôi chủ động chuẩn bị mỗi cháu bên chồng 200 nghìn.
Sáng mùng 1, sau khi chúc Tết ông bà, đến màn lì xì cho bọn trẻ. Tôi lần lượt trao phong bao cho bốn đứa cháu, đứa nào cũng cười tít mắt. Không khí lúc đó rất vui vẻ, mọi người còn khen tôi tâm lý, chu đáo.
Nhưng đến lượt các bác lì xì lại con tôi, tôi bắt đầu thấy hơi chạnh lòng. Mỗi bác đưa phong bao, ba đứa con tôi mở ra đều chỉ có 50 nghìn. Ban đầu tôi nghĩ chắc do tình cờ nhưng nhìn lại thì cả bốn phong bao đều giống nhau.
Tôi không nói gì ngay lúc đó. Tôi vẫn cười, vẫn giữ không khí Tết cho trọn vẹn. Nhưng thú thật, trong lòng tôi hơi lấn cấn. Không phải vì tiền nhiều hay ít, mà vì cảm giác cách cư xử chưa thật sự công bằng.
Đến bữa cơm trưa, khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, tôi mới nhẹ nhàng nói một câu. Tôi bảo năm sau chắc tôi xin phép lì xì các cháu theo đúng “mặt bằng chung” cho đỡ ngại, vì nhà tôi đông con, sợ mình nhiệt tình quá lại khiến các bác khó xử khi chuẩn bị lại.
Ảnh minh hoạ
Cả mâm cơm im lặng vài giây. Tôi vẫn giữ giọng bình thường, cười nhẹ rồi nói thêm rằng lì xì là để vui, để chúc phúc cho lũ trẻ, nên mình cứ cân đối sao cho ai cũng thoải mái, không ai phải suy nghĩ thiệt hơn.
Chồng tôi lúc đó cũng gật đầu đồng tình, bảo đúng là nên như vậy để giữ hòa khí lâu dài. Vài người trong nhà nghe xong thì cười trừ, có bác còn nói năm nay chuẩn bị hơi sơ suất.
Tôi biết câu nói của mình có thể khiến người khác khó chịu một chút. Nhưng tôi nghĩ, nói thẳng theo cách nhẹ nhàng còn hơn giữ trong lòng rồi tích tụ thành ấm ức. Quan hệ họ hàng muốn bền thì phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, không nên để một bên cứ cho đi mà bên kia lại xem là điều hiển nhiên.
Tết vốn là dịp sum vầy, không ai muốn vì vài phong bao mà mất vui. Tôi cũng không cần người khác phải lì xì con mình thật nhiều. Tôi chỉ mong mọi thứ đủ tinh tế để ai cũng cảm thấy mình được coi trọng.
Sau bữa cơm hôm đó, không khí trong nhà vẫn bình thường. Riêng tôi thì thấy nhẹ lòng. Đôi khi, biết nói đúng lúc, đúng cách, không phải là gây chuyện, mà là để giữ cho mối quan hệ gia đình được cân bằng và rõ ràng hơn.










