
Thời gian có thật sự trôi qua, hay chỉ là một ảo giác?
Khái niệm không - thời gian ra đời từ thuyết tương đối của Albert Einstein đầu thế kỷ 20, nơi không gian ba chiều và thời gian một chiều được hợp nhất thành cấu trúc bốn chiều duy nhất.
Từ đó vũ trụ không còn được nhìn nhận như một "sân khấu tĩnh", nơi các sự kiện diễn ra theo dòng chảy thời gian, mà chính thời gian cũng là một phần của sân khấu ấy, có thể bị uốn cong, giãn nở hoặc co lại dưới tác động của khối lượng và năng lượng.
Cách nhìn này đã làm thay đổi căn bản tư duy khoa học: nó cho phép chúng ta hiểu vì sao ánh sáng bị bẻ cong khi đi qua một thiên hà, hay vì sao đồng hồ trên vệ tinh chạy nhanh hơn so với đồng hồ trên mặt đất.
Tuy nhiên đằng sau thành công đó vẫn còn một câu hỏi triết học sâu xa: không - thời gian có phải là một thực thể thật sự hiện hữu, hay chỉ là một mô hình toán học để chúng ta dễ hình dung và mô tả các hiện tượng vũ trụ?
Nói cách khác, liệu chúng ta đang sống trong một "tấm vải không - thời gian" có thật, hay chỉ đang dùng nó như một phép ẩn dụ để đơn giản hóa cách hiểu về hiện thực?
Bức tranh về không - thời gian
Trong vật lý hiện đại, không - thời gian thường được hình dung theo hai cách. Một số nhà khoa học coi nó như "vũ trụ khối" (block universe), một bản đồ bốn chiều ghi lại mọi sự kiện đã, đang và sẽ xảy ra, tồn tại vĩnh viễn và bất biến. Ngược lại, một số khác thì coi nó là một tấm vải động, uốn cong và biến dạng dưới tác động của lực hấp dẫn.
Điều này dẫn đến một vấn đề triết học khó giải: khi nói "không - thời gian tồn tại", chúng ta thật sự nên hiểu theo hướng nào? Nó là một thực thể thật sự bền vững, hay chỉ là khuôn khổ để mô tả mọi biến cố trong vũ trụ?
Nhiều rắc rối xuất phát từ chính ngôn ngữ. Trong triết học vật lý, đặc biệt là quan điểm chủ nghĩa vĩnh hằng (eternalism), "thời gian" không trôi. Mọi khoảnh khắc bao gồm quá khứ, hiện tại, tương lai đều tồn tại đồng thời trong khối không - thời gian. Vũ trụ không hề "trở thành" hay "thay đổi", mà chỉ đơn giản là "có đó".
Nhưng nếu tất cả đều đã sẵn có, vậy có thể gọi đó là "tồn tại" theo nghĩa thông thường không? Khi ta nói "con voi này tồn tại", nó hiện diện liên tục qua thời gian. Nhưng một "khoảnh khắc lát cắt" ba chiều của voi, chỉ lóe lên trong tích tắc, không phải là "tồn tại" theo nghĩa thông thường, mà chỉ là "xảy ra".
Không - thời gian: tồn tại hay chỉ xảy ra?
Vấn đề đặt ra là: không - thời gian giống con voi thật sự, bền bỉ và kéo dài, hay chỉ như một lát cắt thoáng qua của hiện thực? Nếu coi toàn bộ không - thời gian là một khối bất biến, thì "ảo giác về sự trôi qua của thời gian" phải được giải thích bằng cách nào đó.
Một số nhà tư tưởng thậm chí đề xuất mở rộng thành mô hình năm chiều: ba chiều không gian và hai chiều thời gian. Nhờ vậy có thể mô tả không - thời gian như một thực thể "tồn tại" thực sự, chứ không chỉ là bản đồ các sự kiện. Tuy nhiên điều này vượt ra ngoài vật lý chuẩn mực, và chỉ ra sự bất nhất trong ngôn ngữ khi nói về "sự tồn tại" của không - thời gian.
Sự nhập nhằng này cũng xuất hiện trong văn hóa đại chúng. Trong The Terminator (1984), dòng thời gian được coi là cố định, mọi sự kiện đã được "viết sẵn". Trong Avengers: Endgame (2019), các nhân vật có thể quay lại và thay đổi quá khứ, gợi ý một vũ trụ khối vừa bất biến vừa có thể biến đổi. Dù theo cách nào, cả hai đều giả định rằng quá khứ và tương lai "có đó" để đi đến, nhưng không giải thích được bản chất của sự "có đó" ấy.
Thực tế, toán học và thí nghiệm vẫn chứng minh thuyết tương đối đúng. Nhưng cách chúng ta diễn giải các phương trình ấy lại ảnh hưởng trực tiếp đến cách hình dung về thực tại. Không chỉ trong triết học, mà còn trong nỗ lực lớn nhất của khoa học hiện đại: hòa giải thuyết tương đối với cơ học lượng tử.
Cuối cùng, câu hỏi "không - thời gian có tồn tại hay không?" không chỉ là chuyện học thuật. Nó là vấn đề về cách con người hiểu mình đang sống trong loại vũ trụ nào, một vũ trụ đang không ngừng trôi chảy, hay một vũ trụ bất biến, nơi mọi khoảnh khắc đều đã được định hình sẵn từ trước.