Hồi nhỏ, bạn có chú gấu bông hay món đồ chơi ưa thích nào như một người bạn không? Nếu có, hẳn bạn cũng sẽ thích thú với hình ảnh chú gấu bông mà lúc nào Mr. Bean cũng khư khư giữ bên mình như một vật bất ly thân và người bạn gần gũi nhất.
Mr. Bean là phim hài, nhưng không phải câu chuyện trong đó không thể diễn ra ngoài đời thật.
“Tôi không cho con mình chạm vào vì sợ sẽ làm cậu ấy mất đi mùi hương quen thuộc”
" Khi tôi và chị gái sinh đôi chào đời, dì đã tặng chúng tôi hai chú gấu bông giống hệt nhau với bộ lông bồng bềnh màu bánh mì và chiếc nơ màu sôcôla vòng quanh cổ. Chị gái của tôi thì không quá thích món quà, nhưng tôi thì không thể ngủ mà không có cậu ấy ", Ash Davies, chuyên viên phân tích trò chơi điện tử 27 tuổi sống tại Liverpool chia sẻ về chú gấu bông Teddy của mình.
Cô đã đặt tên cho chú gấu là Teddy Bánh mì vì tin rằng đó là món ăn mà chú ta yêu thích nhất. “ Tôi sẽ ngồi cùng bàn và cho cậu ấy ăn món sốt bò bằm yêu thích, ôm cậu ấy dưới cánh tay hay chơi trốn tìm cùng cậu trước khi đi ngủ. Điều đó khiến tôi thật sự rất hạnh phúc ".
Đến tận lúc trưởng thành, Teddy Bánh mì vẫn là thứ đầu tiên Davies tìm kiếm khi thức giấc lúc nửa đêm. Cô mang chú gấu bông của mình đi khắp mọi nơi từ Châu Âu đến Nhật Bản, ôm chặt chú trong những ngày đông lạnh giá.
“ Tôi có thể làm mất tiền hay hộ chiếu, nhưng sẽ không bao giờ làm mất cậu ấy ", Davies khẳng định.
Điều khiến cô yêu thích nhất ở chú gấu bông cũ này chính là mùi hương - nó khiến cô cảm thấy mình đang an toàn như ở nhà, chính vì thế mà cô không cho con mình chạm vào chú vì lo sợ sẽ làm mất đi mùi hương ấy. Thậm chí, Davies đã nghĩ đến tương lai khi mình qua đời sẽ được hỏa táng cùng Teddy Bánh mì.
Chú gấu Teddy nay đã không còn đẹp như ngày trước, đầu của chú đã vài lần rơi ra khỏi thân người, một cánh tay đã bị mất, mắt và mũi cũng không còn nguyên vẹn, bộ lông nay đã không còn màu bánh mì tươi mới mà đã bị sờn rách và bám bẩn. Tuy nhiên, chú vẫn là một tài sản quý giá nhất không thể thay thế đối với Davies.
“Cậu ấy là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất"
Patrick Hayes, một nhà viết kịch và diễn viên 64 tuổi, sống tại thành phố Birmingham, Vương quốc Anh đã chia sẻ câu chuyện về chú gấu bông màu trắng của mình: “ Tôi nhìn thấy cậu ấy trong một cửa hàng tại Barcelona, Tây Ban Nha vào năm 1986. Lúc đó tôi tầm hơn 20 tuổi, và tôi biết rằng cậu ấy phải theo tôi về nhà ".
Ông đã mua chú gấu trắng và họ bắt đầu gắn bó với nhau kể từ đó. Đến tận bây giờ, chú gấu vẫn nằm trên chiếc giường của ông và vợ, đôi khi vào những đêm lạnh giá, đôi vợ chồng sẽ cùng ôm chú đi ngủ trong chiếc chăn ấm áp của mình.
“ Cậu ấy là người bạn đồng hành tuyệt vời và là nguồn an ủi lớn lao. Trong tưởng tượng của tôi, cậu ấy có giọng nói trầm và vang. Vào ban đêm, chúng tôi sẽ cùng nhau bước vào thế giới tưởng tượng, đồng hành trong những cuộc phiêu lưu trên biển. Đôi khi, chúng tôi sẽ nằm trên bãi biển Saint-André, cùng ăn kem và lắng nghe tiếng chuông nhà thờ hoà cùng tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng ”.
Làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, Hayes đã nhiều lần giới thiệu người bạn yêu quý trong các vở kịch của mình. Chú gấu năm nào giờ đã không còn được như trước, đôi mắt của chú đã bị khâu lại vài lần, và màu trắng cũng đã không còn nữa. Nhưng đối với Hayes, gấu bông còn tốt hơn cả người thật vì cậu sẽ không bao giờ làm ông thất vọng.
Khi đã đến độ tuổi xế chiều, Hayes luôn mong rằng một thành viên trong gia đình sẽ tiếp tục thay ông bầu bạn với chú gấu trắng, dù cho đứa con trai 15 tuổi của ông vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn vì điều đó.
“Cậu ấy sẽ cùng tôi đi khám nha sĩ, vậy nên tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa"
Narisa Chakrabongse, nhà xuất bản sách 66 tuổi đã phải thường xuyên đi lại giữa London và Bangkok để làm việc, thậm chí có khi còn lên đến 3 lần một năm. Tuy phải thường xuyên xa chồng và đối mặt với những khó khăn, nhưng việc có Marmot - một chú gấu bông khoảng 5 inch (khoảng 12cm)- bên cạnh khiến bà cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Chakrabongse vốn rất ghét đi máy bay, vì vậy bà luôn mang theo người bạn nhỏ của mình trong hành lý xách tay để có thể chạm vào bất cứ lúc nào cảm thấy căng thẳng. Bà còn mang theo cậu đến nha sĩ hay bác sĩ, chính vì thế mà bà sẽ không cảm thấy cô đơn vào những lúc đau ốm.
“ Cậu ấy luôn ngồi ở ghế phụ trong những ngày đi làm của tôi. Chồng tôi cũng có một chú gấu của riêng anh ấy, và mỗi khi hai vợ chồng xa nhau, chúng tôi sẽ chụp ảnh chúng và gửi cho nhau trong khi đợi đến ngày được đoàn tụ ", bà chia sẻ.
Và thật may mắn làm sao khi những người bên cạnh cũng hiểu và trân trọng người bạn của Chakrabongse. Vào Giáng sinh hàng năm, một trong những người bạn của bà sẽ may cho Marmot một bộ trang phục thật đẹp. Bên cạnh đó, 5 người cháu cũng rất tôn trọng và không bao giờ cười nhạo sở thích của bà mình.
“ Tôi cảm thấy rằng chỉ cần cậu ấy ở đó, bên cạnh tôi, thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cậu ấy chính là lá bùa hộ mệnh của tôi ”.
“Họ là biểu tượng bất thành văn trong câu chuyện tình yêu của chúng tôi"
Vào năm 2004, khi Archana Griffin, một nữ bác sĩ 44 tuổi sống tại Manchester bắt đầu cùng chồng mình là Damien hẹn hò, anh đã mua tặng cô một chú gấu bông có tên Sheepy. Đó là món quà sinh nhật và cũng là món quà đầu tiên mà bạn trai cô tặng kể từ khi chính thức yêu nhau.
Ngay khi nhìn thấy Sheepy, Griffin đã nghĩ rằng đôi mắt xanh to tròn và mái tóc xoăn của cậu rất giống với Damien, đặc biệt là đôi mắt luôn mở to như đang hối lỗi về điều gì đó.
Một năm sau, anh lại mua cho cô một chú khỉ nhỏ mà cô tin là rất giống mình: tính cách táo tợn và tràn đầy năng lượng.
Kể từ đó, hai chú thú bông đã trở thành một biểu tượng trong câu chuyện tình yêu của hai người, thậm chí cả hai đã dán hình ảnh của chúng lên tấm thiệp mời cưới thay cho hình ảnh của đôi vợ chồng.
Khi đứa con đầu lòng của hai người ra đời vào năm 2012, họ đã đặt Sheepy vào nôi như để kể lại câu chuyện tình yêu của bố mẹ cho đứa trẻ. Đứa con út của hai người thì nhận được chú khỉ nhỏ, và cả hai đều tỏ ra vô cùng gắn bó với nhau.
“ Sheepy bây giờ đã bị phai màu, còn cánh tay của chú khỉ thì gần như sắp rụng ra. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chúng, tôi lại cảm thấy mọi kỷ niệm ùa về. Chúng tượng trưng cho tất cả các mốc thời gian quan trọng nhất trong hành trình xây dựng gia đình, và tôi mong rằng một ngày nào đó, các cháu của tôi vẫn sẽ ôm chúng vào lòng ", Griffin chia sẻ.
“Đó là bí mật nhỏ của tôi, nhưng tôi không cảm thấy xấu hổ về nó"
Khi còn bé, Anne Malhere, quản lý câu lạc bộ quần vợt 43 tuổi sống tại New York đã có một chiếc nôi nhỏ được bọc bởi dải lụa màu xanh đậm. Cô yêu thích dải lụa đó đến mức mẹ của cô đã xé chúng ra thành hai mảnh, một mảnh đưa cho cô giữ và một mảnh thì để lại phòng trường hợp bị thất lạc.
“ Tôi đã trải qua thời thơ ấu của mình để cầm và tìm kiếm dải lụa đó, vào những ngày đi học, tôi sẽ đặt nó trong ô tô của bố mẹ để có thể lấy nó ngay khi họ đến đón. Vào lúc 8 tuổi, tôi đã vô tình đánh rơi nó trên vỉa hè bên ngoài một tiệm bánh mì, và bố đã phải lái xe 12 dặm (hơn 19km) để tìm lại cho tôi ”, Malhere nói về dải lụa yêu thích của mình.
Khi còn là thiếu niên, cô đã từng tự thuyết phục rằng mình đã lớn và không nên mang theo người một thứ đồ trẻ con như thế, nhưng đến cuối cùng, Malhere vẫn luôn đặt nó dưới gối đầu của mình.
Khi cô chuyển đến New York để làm việc vào khoảng 11 năm trước, dải lụa xanh cũng đã đi theo cô. Một chiếc được cô đặt ở dưới gối nằm để có thể chạm vào và vuốt ve nó mỗi khi đọc sách hay xem TV, trong khi chiếc còn lại nằm trong túi áo của Malhere gần như là mọi lúc. Dải lụa có một kích cỡ vừa phải để cô có thể mang theo cả ngày mà không gây chú ý, nhưng nếu như chẳng may bị phát hiện ra, thì cô cũng không hề cảm thấy xấu hổ về điều đó.
“ Khi tôi kết hôn với Nick vào 4 năm trước, tôi đã đội nó quanh chiếc mũ của mình như một phụ kiện, và nó sẽ ở bên tôi cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời ".
“Tôi đã từng do dự khi mang nó đến trường đại học"
Trong ký ức tuổi thơ của Alec Vanhove, một chuyên gia quản lý quan hệ khách hàng 35 tuổi, chiếc chăn đã luôn ở đó ngay từ khi anh được sinh ra. Anh không thể ngủ nếu không có nó, nhưng luôn lo sợ khi mang ra ngoài vì sợ rằng những đứa trẻ khác sẽ trêu chọc.
Khi đã lớn hơn và tự tin hơn, anh không còn cố gắng giấu giếm chiếc chăn ấy nữa. Những người bạn của anh đều biết nó nhưng không ai tỏ ra kỳ thị, thậm chí nhiều người còn hay trêu vui và so sánh anh với nhân vật Leo Bloom trong bộ phim The Producers, một anh chàng cũng không muốn ai chạm vào chiếc chăn màu xanh ưa thích của mình.
Ban đầu, Vanhove cũng đã do dự khi mang đến trường đại học, nhưng anh nhận ra mình không thể rời xa chiếc chăn thời thơ ấu, nên anh đã đi một quãng được 2 giờ đồng hồ để lấy nó.
Khi giới thiệu cho người vợ hiện tại - Shelbie - về chiếc chăn của mình, cô cũng đã vui vẻ giới thiệu anh với Jeffrey - một chú thỏ nhồi bông - mà cô luôn yêu thích. Hai người đã tìm thấy điểm chung và gắn bó với nhau từ đó. Cả vợ và con gái của anh cũng vô cùng trân trọng chiếc chăn cũ, đối xử với nó như một người bạn, một người thân trong gia đình, và điều đó đã làm Vanhove rất cảm động.
“ Khi còn trẻ, tôi đã rất nhiều lần tự nói với bản thân rằng mình cần phải bỏ nó đi, mình đã quá lớn để giữ một chiếc chăn cũ rồi, đừng để ai biết về điều đó. Nhưng giờ đây đã khác, tôi có thể tự do tuyên bố với cả thế giới rằng tôi vẫn còn giữ chiếc chăn thời thơ ấu của mình mà không phải quan tâm đến cái nhìn của bất cứ ai" .
"Tất cả chúng ta đều cần một người bạn đồng hành, hoặc một ai đó xứng đáng để trao gửi tình yêu"
Bảy năm trước, khi cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết, Melinda Rand, một nhà trị liệu tâm lý 72 tuổi đã rất khó khăn để có thể quen với việc sống một mình. Chính vì thế, bà đã mua một chú gấu bông nhỏ trên mạng để có thể bầu bạn với mình. Chú gấu nâu Honey Pot đã đến trong một gói bưu kiện đơn giản, và trong đêm đầu tiên, Rand cảm thấy mình đã có thêm một người bạn.
Hai người đã cùng nhau ngồi xem tin tức buổi sáng, hay đơn giản chỉ là ngồi trên ghế dài ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Đó là những năm tháng vô cùng vất vả đối với một người phụ nữ cô đơn tuổi xế chiều, bà phải ngồi xe lăn sau khi bị tổn thương dây thần kinh tọa, tóc bà dần bạc trắng và bà phải chấp nhận sự thật rằng mình đang dần già đi.
“ Tôi đã từng là nữ hoàng của sàn nhảy, là một thanh niên tuổi 20 rong ruổi du lịch một mình. Nhưng giờ tôi đang ở đây, bị cô lập trong ngôi nhà nhỏ. Tinh thần phiêu lưu của tôi vẫn còn đó, nhưng tôi đã chẳng thể làm gì ngoài việc tập quen với cuộc sống hiện tại. Honey Pot khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn ".
Tất cả chúng ta đều cần có một người bạn đồng hành, một ai đó hay một điều gì đó để ta trao gửi tình yêu, một người mà chúng ta có thể hướng đến và biết rằng tình cảm đã cho đi là xứng đáng. Không có một ai trên thế giới này không cần một người như thế cả. Và Honey Pot đối với Rand chính là một nơi để trú ẩn, để được bao bọc và yêu thương.
Nguồn: The Guardian