Người phụ nữ ấy tên là Lê Thị Hà (35 tuổi) ở thôn Hà An, xã Gò Nổi, TP.Đà Nẵng. Tôi đã hơn vài lần đến xưởng gỗ này để chiêm ngưỡng những tuyệt tác điêu khắc gỗ của cô. Nhưng lần đầu gặp Hà, tôi đã khựng lại vài giây. Gương mặt thanh tú, làn da trắng, ánh mắt hiền, một vẻ đẹp rất "không thuộc về" xưởng gỗ.
Song, chỉ ít phút sau, khi Hà xắn tay áo, cầm đục, cúi người trước khối gỗ thô, tôi hiểu vẻ đẹp này đã đi qua rất nhiều thử thách, phải đổ rất nhiều mồ hôi để thành công với cái nghề dường như không dành cho phụ nữ.
Lớn lên cùng nỗi đau và hành trình theo nghề điêu khắc gỗ
Hà mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi. Cô kể điều đó rất ngắn, giọng đều, không kèm theo một tiếng thở dài. Nhưng nhìn cách Hà ngừng lại một nhịp trước khi nói tiếp, tôi hiểu có những nỗi đau đã nằm yên rất lâu trong lòng nữ nghệ nhân trẻ.

Lê Thị Hà đang điêu khắc tác phẩm hoa sen trên gỗ
ẢNH: QUANG VIÊN
Mẹ mất vì bệnh nan y. Từ đó, tuổi thơ của Hà gắn với thiếu thốn. Gia đình khó khăn, cô không được học hành đến nơi đến chốn. Học hết lớp 9, Hà nghỉ học. Không phải vì không muốn đi tiếp, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
Ở cái tuổi mà nhiều cô gái bắt đầu biết chăm chút cho nhan sắc, Hà đã phải nghĩ đến chuyện mưu sinh. Cô gái quê Gò Nổi này rời quê vào TP.HCM làm thuê, theo học nghề chụp ảnh. Với gương mặt sáng đẹp và dáng người mảnh mai, nhiều người tin Hà sẽ dễ sống ở phố thị. Nhưng thực tế khác xa.
"Áp lực lắm. Nhớ nhà, không người thân, tiền bạc lúc nào cũng thiếu", Hà tâm sự. Sài Gòn phồn hoa không đủ chỗ cho một cô gái trẻ mồ côi mẹ, không điểm tựa. Hà quay về quê, gần như tay trắng. Chính lúc ấy, cô chọn học nghề điêu khắc gỗ.

Sau khi vào TP.HCM tìm việc mưu sinh, Hà quay lại quê học nghề điêu khắc gỗ
ẢNH: NVCC
Không phải vì đam mê. Cũng không phải vì muốn chứng minh điều gì. Lý do rất đời thường như Hà chia sẻ là được học miễn phí, gần nhà, không tốn tiền ăn ở. Nhưng với một cô gái xinh đẹp, lựa chọn ấy lập tức trở thành điều "khó hiểu" trong mắt nhiều người.
Gia đình phản đối. Chủ xưởng ban đầu cũng không muốn nhận với câu nói là "con gái đẹp vậy, làm sao chịu nổi nghề này". Tôi nhìn đôi tay, những ngón tay thon dài và nghĩ chắc Hà đã nghe câu ấy không biết bao nhiêu lần.
Những ngày đầu học nghề, Hà gần như kiệt sức. Phá gỗ cứng khiến vai đau nhức, lưng mỏi rã rời, bụi gỗ bám đầy tóc, len vào mũi, gây viêm xoang. Có những hôm về nhà, soi gương, Hà thấy gương mặt mình lấm lem đến xa lạ.
"Có lúc nghĩ chắc mình không làm nổi đâu", Hà nói. Nhưng rồi, cô không từ bỏ.

Điêu khắc gỗ là nghề rất công phu đòi hỏi phải kiên nhẫn
ẢNH: QUANG VIÊN
Có những chi tiết hoa văn, Hà ngồi đục cả ngày. Một cánh hoa, một đường cong phải làm đi làm lại đến khi vừa mắt mới thôi. Càng làm, cô càng nhận ra sự kiên nhẫn, mềm mại của phụ nữ lại là lợi thế trong nghề này.
Khẳng định thương hiệu "Hà điêu khắc Gò Nổi"
Sau khoảng 5 năm học và làm thuê, Hà quyết định nghỉ để ra làm riêng. Tôi hỏi có sợ không, Hà gật đầu: "Sợ chứ. Nhưng không thử thì không biết mình đi được tới đâu".
Hà từng thuê mặt bằng vài nơi không phải Gò Nổi để phát triển xưởng điêu khắc, nhưng cả hai lần đều thất bại. Tiền thuê cao, khách ít, áp lực đè nặng, có lúc tưởng chừng phải bỏ nghề. Cuối cùng, Hà quay về quê.
"Về quê thì không áp lực tiền mặt bằng. Làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu", Hà nói.

Danh tiếng "Hà điêu khắc Gò Nổi" đã lan xa
ẢNH: QUANG VIÊN
Cái danh "Hà điêu khắc Gò Nổi" nay đã gắn với cô gái một thời làm thuê ở đất khách quê người, cứ đến những ngày sát tết không có tiền về quê thì lặng lẽ khóc.
Bây giờ, Lê Thị Hà đã có 15 năm trong nghề điêu khắc gỗ và định hình vững chắc thương hiệu sản phẩm do mình chế tác. Những ngày cao điểm, đặc biệt dịp tết, xưởng điêu khắc của cô sáng đèn thâu đêm. Hà và thợ làm việc không nghỉ.
"Tết là làm cắm đầu luôn", cô cười cho biết.
Tay nghề của Hà được bồi đắp bằng sự cố gắng học hỏi không ngừng. Hà cho biết, trong điêu khắc gỗ không ai dám nói mình đã học hết nghề. Vì vậy, cô vẫn miệt mài tìm tài liệu trên mạng, học hỏi các bậc tiền bối; ra Bắc Ninh, Nam Định, những làng nghề gỗ nổi tiếng để học hỏi thêm.
Một tác phẩm Hà nhắc nhiều là bức tượng Quan Âm bằng gỗ trắc. Hơn 20 ngày, gần như toàn bộ thời gian Hà đều ở bên khối gỗ ấy.
"Mỗi nhát đục đều phải tính. Sai là hỏng cả", Hà nói, tay vô thức vuốt nhẹ lên bề mặt gỗ đã nhẵn.

Bức tượng Quan Âm do Hà điêu khắc
ẢNH: NVCC
Giờ đây, xưởng của Hà có 3 thợ chính, thêm thợ khoán khi nhiều đơn hàng. Thu nhập bình quân của thợ chính từ 12 - 15 triệu đồng/tháng. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn là những người trẻ chọn gắn bó với xưởng điêu khắc của Hà. Cô đào tạo nghề miễn phí cho 5 - 6 thanh niên ở tỉnh xa, lo luôn ăn ở.
"Ngày xưa mình từng nghèo khó nên mình hiểu cần phải sẻ chia, giúp đỡ những bạn đam mê theo đuổi nghề", Hà nói rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.
Có người từng nghi ngờ cho rằng Hà cầm đục, cầm cưa để lên mạng cho lạ, câu view. Nhưng đứng cạnh Hà khi cô cúi người hàng giờ để đục, đẽo… khối gỗ cứng, tôi tin không ai có thể diễn được sự mệt mỏi chân thật ấy.
"Ngày xưa làm để sống. Giờ thì nghề này thành nghiệp rồi", Hà nói.

Mỗi ngày cô gái xinh đẹp này miệt mài điêu khắc những tuyệt tác trên gỗ
ẢNH: QUANG VIÊN
Tôi nhìn Hà, một người phụ nữ đẹp, không đứng trước gương hay ánh đèn, mà đứng giữa bụi gỗ, nếm vị mặn chát của mồ hôi, và hiểu rằng có những vẻ đẹp không cần được bảo vệ, vì chính nó đã đủ mạnh để bảo vệ mình.
Các sản phẩm điêu khắc gỗ của Lê Thị Hà đều làm thủ công, mang tính độc bản, giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Hà tin rằng phụ nữ có lợi thế riêng trong nghề này bởi con mắt thẩm mỹ và sự mềm mại khi xử lý hoa, lá, đường cong...










