Quân đội Israel (IDF) mới đây đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc phá hủy hai tiêm kích F-14 Tomcat đỗ ngoài trời của Iran. Địa điểm không kích là một căn cứ quân sự gần thành phố Isfahan, Iran.
Các cuộc không kích, được thực hiện dưới điều kiện mà giới chức Israel mô tả là "kiểm soát hoàn toàn không phận", đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột Israel - Iran.
Khoảnh khắc Israel phá hủy 2 chiến đấu cơ Iran. Nguồn: Times of Israel
Chiến dịch này, được xác nhận qua hình ảnh trên không do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố, đã nhắm vào một căn cứ không quân trọng yếu ở trung tâm Iran - khu vực có vai trò chiến lược đối với hạ tầng quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, khi cả hai quốc gia liên tục đáp trả nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quy mô lớn hơn.
Tuyên bố của IDF về việc "kiểm soát hoàn toàn không phận" Iran trong suốt chiến dịch ám chỉ rằng mạng lưới phòng không của Iran đã bị vô hiệu hóa tạm thời – điều cho thấy năng lực công nghệ và tình báo vượt trội của Israel.
Tiêm kích F-14 – Biểu tượng lão hóa nhưng vẫn đáng gờm
Theo Thiếu tướng Effie Defrin, người phát ngôn của IDF, các cuộc không kích này nằm trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm làm suy giảm khả năng tấn công của Iran.
Hai chiếc F-14 Tomcat đang đậu trên mặt đất tại một căn cứ gần Isfahan đã bị tiêu diệt bằng đạn dẫn đường chính xác. Tuy nhiên, giới chức Israel không tiết lộ loại vũ khí chính xác đã được sử dụng.

Tiêm kích F-14 Tomcat, được thiết kế tại Mỹ từ những năm 1970, vẫn là trụ cột trong lực lượng không quân già cỗi của Iran, dù đã lạc hậu so với các máy bay hiện đại.
Iran sở hữu F-14 từ thời Shah, trước Cách mạng Hồi giáo 1979. F-14 từng là tiêm kích chủ lực, trang bị radar AN/AWG-9 cực mạnh và có thể mang tên lửa AIM-54 Phoenix với tầm bắn trên 160km.
Đội bay F-14 của Iran hiện chỉ còn chưa tới 40 chiếc hoạt động, được duy trì qua nhiều thập kỷ cấm vận và sáng chế trong nước, khi các kỹ sư Iran đã thực hiện nhiều nâng cấp nội địa để giữ cho chúng vẫn bay được.
Cánh cụp cánh xòe và thiết kế hai động cơ giúp F-14 có thể tác chiến tầm xa – khiến chúng vẫn là mối đe dọa đối với các chiến dịch không kích của Israel, bất chấp tuổi đời.
Việc tiêu diệt hai chiếc F-14, dù không ảnh hưởng lớn đến toàn bộ phi đội, và đây được cho là những chiếc F-14 không còn khả năng bay, vẫn mang ý nghĩa chiến lược và là thông điệp mạnh mẽ về khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Iran của Israel.
Vai trò của F-35I, UAV và tác chiến điện tử
Cuộc không kích diễn ra chóng vánh và không ghi nhận tổn thất đáng kể nào cho Israel phần lớn nhờ vào công nghệ quân sự tiên tiến và năng lực tình báo của nước này.
Không quân Israel nhiều khả năng đã triển khai chiến đấu cơ F-35I Adir – phiên bản tùy biến của F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất. F-35I sở hữu khả năng tàng hình, radar AN/APG-81 cực hiện đại và có thể hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc.

Các loại bom chính xác như GBU-39 (bom đường kính nhỏ) có thể đã được sử dụng để tiêu diệt F-14 với thiệt hại phụ tối thiểu, đúng như phong cách chiến tranh chính xác của Israel.
Ngoài máy bay có người lái, Israel có thể đã sử dụng UAV trinh sát và tấn công, chẳng hạn như IAI Heron TP hoặc Elbit Hermes 900, để do thám, dẫn đường và thậm chí thực hiện không kích.
Những UAV này, với cảm biến điện – quang học và radar khẩu độ tổng hợp, cung cấp thông tin thời gian thực phục vụ cho chiến dịch.
Israel cũng được cho là đã triển khai các biện pháp tác chiến điện tử để làm nhiễu hoặc đánh lừa radar phòng không Iran. Các hệ thống như EL/L-8251 – được tích hợp trên F-15 và F-16, có thể làm tê liệt hệ thống cảnh giới đối phương. Máy bay cảnh báo sớm Gulfstream G550 CAEW có thể đã đóng vai trò chỉ huy tác chiến từ trên không.
Một điều khó phủ nhận là mạng lưới phòng không của Iran đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Phòng không Iran là sự kết hợp giữa các hệ thống cũ kỹ từ thời Liên Xô và một số khí tài Nga hiện đại hơn, chẳng hạn như S-300PMU-2 được mua năm 2016, có tầm bắn lên tới 200km. Tuy nhiên, hiệu quả hệ thống này bị giới hạn bởi khả năng tích hợp kém và radar lỗi thời.
Các báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho thấy hệ thống phòng không của Iran có khả năng phối hợp thấp và tầm phủ không đồng đều.
Việc Israel dễ dàng không kích sâu vào lãnh thổ Iran cho thấy các điểm yếu này đã bị khai thác triệt để, có thể bằng biện pháp chế áp điện tử hoặc bay thấp tránh radar.
Ý nghĩa chiến lược
Cuộc không kích tiêu diệt các tiêm kích F-14 tuy không làm thay đổi cán cân quân sự ngay lập tức, nhưng vẫn mang nhiều tầng ý nghĩa chiến lược.

F-14 là một trong số ít nền tảng có khả năng gây thách thức với ưu thế trên không của Israel, đặc biệt tại các khu vực như Syria hoặc Vịnh Ba Tư. Việc loại bỏ chúng đồng nghĩa với làm suy giảm khả năng tác chiến đường dài của Iran.
Ngay cả khi hai chiếc F-14 bị phá hủy, trong video IDF công bố, được cho là đã không còn khả năng bay nhưng chúng từng đóng vai trò cảnh giới khẩn cấp cho vùng trời Tehran.
Theo các nhà phân tích, Israel hoàn toàn biết hai chiếc F-14 đỗ ngoài trời không còn khả năng bay, nhưng vẫn giáng đòn không kích phá hủy nhằm gửi thông điệp răn đe.
Ngoài ra, chiến dịch là lời cảnh báo rõ ràng về sự mong manh của cơ sở hạ tầng quân sự Iran, kể cả ở các khu vực sâu trong nội địa.
Sự kiện Isfahan đặt ra câu hỏi về khả năng hiện đại hóa không quân của Iran. Sau nhiều thập kỷ cấm vận, Iran vẫn phải dựa vào hỗn hợp khí tài cũ của phương Tây (như F-14) và một số vũ khí từ Nga, Trung Quốc.
Việc mua Su-35 từ Nga đã được thảo luận nhưng vẫn bị đình trệ. Nếu được Nga giao hàng sớm, Tehran có thể đưa Su-35 vào thực chiến, điều có thể làm thay đổi thế trận trên không hiện nay.
Ngược lại, Israel tiếp tục tăng cường lực lượng với kế hoạch mua thêm F-35 và F-15EX, duy trì ưu thế chất lượng. Sự chênh lệch này được thể hiện rõ qua chiến dịch Isfahan.
Cuộc tấn công Isfahan của Israel cho thấy xu thế chiến tranh chính xác hiện đại: tàng hình, UAV, tác chiến điện tử – tương tự như tại chiến trường Ukraine. Israel đã cho thấy khả năng tấn công sâu, chính xác và không gây tổn thất phụ lớn.
Tuy nhiên, chiến dịch cũng có nguy cơ kích động phản ứng phi đối xứng từ Iran, thông qua các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah hoặc Houthi.
Tác động dài hạn của chiến dịch phụ thuộc vào khả năng phục hồi và tái thiết lực lượng của Iran – điều bị giới hạn bởi cấm vận và khủng hoảng kinh tế. Về phía Israel, chiến dịch củng cố chiến lược đánh phủ đầu và răn đe, nhưng cũng làm phức tạp thêm tình hình khu vực.
(Theo Military Watch, TWZ, Bulgarianmilitary)