
Hành tinh WD 1856+534 b - Ảnh: NASA
Hành tinh đó mang tên WD 1856+534 b, nằm cách Trái đất khoảng 82 năm ánh sáng. Điều khiến nó được nhắc tới nhiều là vì nó đại diện cho một kiểu thế giới mà trước đây khoa học cho rằng không thể tồn tại.
Một thế giới lạnh lẽo quay quanh "xác sao"
WD 1856+534 b là một hành tinh khí khổng lồ, có khối lượng gấp nhiều lần sao Mộc. Nó quay quanh một sao lùn trắng, là phần lõi còn sót lại của một ngôi sao giống Mặt trời sau khi đã cạn nhiên liệu và sụp đổ.
Sao lùn trắng không còn phản ứng hạt nhân, chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt và nguội dần theo thời gian.
Nhờ kính viễn vọng không gian James Webb, các nhà khoa học lần đầu tiên đo trực tiếp được ánh sáng hồng ngoại phát ra từ chính hành tinh này.
Kết quả cho thấy nhiệt độ của WD 1856+534 b chỉ khoảng -50 đến -80 độ C, biến nó thành ngoại hành tinh lạnh nhất từng được quan sát trực tiếp bằng ánh sáng.
Theo NASA, đây không phải ánh sáng phản chiếu từ sao chủ, mà là bức xạ nhiệt rất yếu, chính là dấu hiệu cho thấy hành tinh đã nguội đi gần như hoàn toàn.
Không có bề mặt rắn, không có đại dương, không có điều kiện cho sự sống như Trái đất, nếu đứng trên WD 1856+534 b, giả sử điều đó khả thi, con người sẽ chỉ thấy bóng tối và một "Mặt trời" mờ nhạt, nhỏ bé treo lơ lửng trên bầu trời.
Nhưng chính sự lạnh lẽo và im lặng ấy lại là manh mối khoa học quan trọng.

WD 1856+534 b có thể hé mở "tương lai" của một số hành tinh trong hệ Mặt trời - Ảnh: NASA
Vì sao hành tinh này lại khiến khoa học viết lại kịch bản?
Trong các mô hình thiên văn học truyền thống, khi một ngôi sao giống Mặt trời bước vào giai đoạn cuối đời, nó sẽ phình to thành sao khổng lồ đỏ, nuốt chửng hoặc phá hủy mọi hành tinh ở gần.
Vùng không gian quanh sao lúc đó được xem là "vùng cấm", nơi hành tinh gần như không có cơ hội tồn tại nguyên vẹn.
Thế nhưng WD 1856+534 b vẫn đang quay quanh sao lùn trắng ở một quỹ đạo rất gần. Điều này dẫn tới một kết luận quan trọng rằng hành tinh này đã trải qua một hành trình phức tạp.
Các nhà khoa học cho rằng ban đầu WD 1856+534 b nằm rất xa sao chủ, đủ xa để tránh bị nuốt chửng khi sao phình to.
Sau khi ngôi sao sụp đổ và co lại thành sao lùn trắng, lực hấp dẫn trong hệ bị xáo trộn, khiến hành tinh dần bị kéo vào quỹ đạo hiện tại.
Nói cách khác, đây là một hành tinh di cư sau thảm họa, không phải kẻ trụ lại từ đầu.
Kịch bản này cho thấy các hệ hành tinh không "đóng băng" sau cái chết của sao chủ, mà vẫn tiếp tục biến động, tái cấu trúc và sắp xếp lại theo những cách khó lường.
Điều đó mở ra một góc nhìn mới về tương lai rất xa của chính hệ Mặt trời. Trong khoảng 5 tỉ năm nữa, Mặt trời cũng sẽ cạn nhiên liệu và trở thành sao lùn trắng.
Khi đó, Trái đất nhiều khả năng không còn tồn tại, nhưng những hành tinh khí khổng lồ như sao Mộc hay sao Thổ có thể vẫn còn đó, lang thang, đổi quỹ đạo, tiếp tục quay quanh một "Mặt trời đã chết".
Các chuyên gia của NASA đánh giá WD 1856+534 b vì thế không phải là một hành tinh kỳ diệu hay hứa hẹn sự sống. Nó là một thế giới tối, lạnh và cô độc. Nhưng chính nó cho thấy ngày tận thế của một ngôi sao không đồng nghĩa với sự chấm hết tuyệt đối của mọi hành tinh.







