Hãy thử nhớ lại tuổi thơ của mình: Khi cha mẹ cầm roi lên, bạn là đứa trẻ "nhanh chân" chạy biến ra ngoài, hay là đứa trẻ "ngoan ngoãn" đứng chôn chân tại chỗ dù trong lòng đầy sợ hãi?
Thực tế, phản ứng bản năng khi bị đòn không chỉ là chuyện lúc nhỏ, mà nó tiết lộ 3 sự khác biệt lớn về năng lực và tâm lý của đứa trẻ khi bước chân vào đời.
1. Khả năng ứng biến: Linh hoạt hay trì trệ?
Những đứa trẻ thấy đòn roi là "chạy" thường được ví như những chú lươn nhỏ, phản ứng cực nhanh và nhiều mưu mẹo.
Khi trưởng thành: Những đứa trẻ này có khả năng xoay xở tốt. Trước mọi rắc rối, chúng không ngồi chờ chết mà chủ động tìm lối thoát. Trong xã hội hiện đại, người biết "tùy cơ ứng biến" sẽ ít chịu thiệt thòi hơn.
Ngược lại: Những đứa trẻ đứng im chịu trận thường có xu hướng "đứng hình" trước áp lực. Khi gặp khó khăn trong công việc hay hôn nhân, phản ứng đầu tiên của chúng là bối rối, bế tắc và tự trách thay vì tìm cách giải quyết.
Ảnh minh họa
2. Ý thức tự bảo vệ: Bản lĩnh hay cam chịu?
Hành động "chạy" cho thấy đứa trẻ có chủ kiến và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Chúng hiểu rằng khi đối mặt với nguy hiểm hoặc sự bất công, việc khóc lóc vô ích thì phải tự tìm đường sống.
Có một câu chuyện như này: Một cậu bé từng nổi tiếng vì một mình lênh đênh trên biển suốt một ngày đêm. Dù sợ hãi, cậu vẫn bình tĩnh tìm cách giữ mạng. Dân làng cho biết, từ nhỏ cậu đã là một "đứa trẻ rắc rối", thường xuyên gây chuyện và chạy trốn khỏi những trận đòn.
Đừng coi thường phản ứng bỏ chạy. Đó là biểu hiện của sự dũng cảm và ý thức bảo vệ bản thân. Ngược lại, những đứa trẻ hình thành thói quen "không chạy" dễ trở thành những người có tính cách nhẫn nhịn, cam chịu trước những bất công khi trưởng thành.
3. Cảm giác an toàn và sức mạnh nội tại
Nhiều cha mẹ lầm tưởng con đứng im là vì "hiểu chuyện", nhưng thực chất đó là sự sợ hãi đến mức tê liệt.
Sự nội hao tâm lý: Những đứa trẻ "ngoan" kiểu này thường có xu hướng suy nghĩ quá nhiều và hay tự trách. Khi lớn lên, chỉ một lời nhận xét tiêu cực của người khác cũng đủ khiến chúng trăn trở cả ngày. Chúng sống trong nỗi sợ làm sai, sợ bị đánh giá, dẫn đến việc cạn kiệt năng lượng sống.
Sức mạnh điều chỉnh: Đứa trẻ dám chạy có tâm thế vững vàng hơn. Khi gặp sóng gió, chúng coi đó là việc cần xử lý thay vì là đòn trừng phạt. Chúng có sự tự tin và "độ lì" để đối mặt với giông bão cuộc đời mà không bị lạc lối.
Thông điệp cho cha mẹ: Hãy để con học cách "chạy" và "gánh vác"
Mục đích của giáo dục không phải là khuất phục đứa trẻ, mà là giúp con có năng lực thích ứng và bảo vệ chính mình.
Thứ nhất, hãy khuyến khích con bày tỏ: Khi con chạy, đừng quát: "Đứng lại, mày chạy đi đâu!". Hãy cố gắng hiểu rằng con đang sợ hãi. Hãy để con hiểu rằng cảm xúc tiêu cực của mình được lắng nghe và chấp nhận.
Thứ hai, đừng dạy con chỉ biết nhẫn nhịn: Càng bị kìm nén lúc nhỏ, sự nổi loạn tuổi dậy thì càng mạnh mẽ, hoặc sự cam chịu lúc lớn lên càng đau đớn. Hãy dạy con cách thiết lập ranh giới cá nhân: Khi nào cần "chạy" để bảo toàn bản thân, và khi nào cần đứng lại để "gánh vác" trách nhiệm.
Một đứa trẻ khỏe mạnh là đứa trẻ biết chạy khi gặp nguy hiểm và biết chịu trách nhiệm khi đã sẵn sàng, thay vì là một "con búp bê" đứng im dưới bóng roi vọt.



