Chợ Tân Định nằm trên đường Hai Bà Trưng thuộc P.Tân Định (Q.1 cũ, TP.HCM), suốt mấy chục năm qua được mệnh danh là "thiên đường vải vóc", là "chợ sang" của thành phố. Giờ đây, những sạp vải vẫn rực rỡ sắc màu, mùi gia vị, mùi hoa tươi quen thuộc vẫn quẩn quanh trong từng dãy chợ, nhưng bước chân khách đã thưa dần. Và những tiểu thương bám nghề hơn nửa đời người, chỉ biết ngồi nhìn theo thời vàng son đã trôi xa.
7 giờ sáng, chợ Tân Định đã sáng đèn. Những dãy sạp vải thẳng tắp, với hàng ngàn cuộn lụa, voan nhập từ Hàn, Nhật, Ý… nằm phẳng phiu. Không gian vẫn rực rỡ sắc màu, song những lối đi rộng rãi chỉ lác đác vài khách ghé xem, bước chân khẽ khàng, không còn cảnh chen chúc lựa vải như vài năm về trước.

Chợ Tân Định được xây dựng vào năm 1926, nằm trên đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Cô Trần Hồng Mai (57 tuổi, tiểu thương gần 30 năm bám chợ) ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tay gấp từng mẫu vải, mắt thỉnh thoảng ngước nhìn ra bên ngoài. "Ngày trước, chỉ cần mở sạp là khách đã đứng sẵn đợi. Một buổi có thể bán vài chục mét vải, lời cả triệu, giờ có khi cả ngày bán không đủ tiền ăn sáng", cô thở dài, bàn tay chai sạn khẽ vuốt dọc một tấm lụa mềm như dỗ dành chính mình.
Ký ức vàng son
Những năm 1990 - 2000, chợ Tân Định là "thiên đường" cho các nhà thiết kế, tiệm may cao cấp và những phụ nữ thích đặt may đồ riêng. "Lúc đó, người ta chuộng đồ may, khách lựa kỹ từng tấm vải, có khi mất cả buổi sáng chỉ để chọn hoa văn", cô Mai nhớ lại.
Ngày ấy, những sạp vải như của cô Mai luôn sáng đèn đến tận tối khuya. Khách từ khắp các tỉnh, thậm chí từ Campuchia, cũng tìm đến. "Mỗi ngày bán vài chục mét là có tiền lo cho cả nhà", cô cười, nét mặt phảng phất nỗi buồn khi nhớ về thời hoàng kim đã xa.
Chợ Tân Định không chỉ là nơi mua bán, mà còn là một phần văn hóa của thành phố. Người mua, người bán thân quen như người nhà. Những bà mẹ, những cô gái sang trọng ghé chợ mỗi tuần, tìm cho mình vài thước vải, vừa mua hàng vừa kể dăm ba câu chuyện đời. "Ngày xưa, khách tới mua là khách quen, nhiều người mấy chục năm không đổi sạp. Giờ thì… lạ lẫm lắm", cô Mai ngậm ngùi.
Cách khu vải không xa, nơi góc chợ vẫn còn mùi ngai ngái quen thuộc của những khay trứng gà, trứng vịt, bà Trần Kim Liên (62 tuổi) đang sắp xếp lại mấy khay hàng. "Tui bán ở đây từ hồi 13 tuổi, tiếp quản từ mẹ. Lúc trước cả chục sạp bán trứng, giờ chỉ còn mỗi mình", bà Liên cười nhẹ, giọng pha chút tự hào xen lẫn tiếc nuối.

Bà Trần Kim Liên bên sạp trứng ở chợ Tân Định
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Đại dịch Covid-19 đã để lại những vết hằn sâu trong cuộc mưu sinh. "Khách giảm nhiều lắm, giờ người bán còn nhiều hơn người mua. Nhiều hôm ngồi từ sáng tới trưa mới bán được vài vỉ, chủ yếu vẫn là khách lấy sỉ, bỏ mối lâu năm", bà thở dài.
Cái khó nữa là… công nghệ, bà Liên thú thật mình không rành điện thoại thông minh, không biết chuyển khoản hay nhận thanh toán điện tử như khách trẻ mong muốn. "Nhiều khi khách nói chuyển khoản, mà tui thì không biết xài, phải nhờ con, ngại lắm. Giờ buôn bán mà không theo kịp, khổ lắm con ơi", bà chia sẻ.
Dẫu vậy, bà vẫn mở sạp đều đặn, không nghỉ ngày nào. "Khách quen của tui toàn mấy mối lâu năm. Mình bán uy tín, giữ chữ tín, nên người ta thương mà ghé hoài. Nghề này cực, nhưng nó là cuộc đời mình rồi", bà Liên nói.
Hiện thực buồn của "chợ sang"
Theo những tiểu thương buôn bán lâu năm ở chợ Tân Định, lượng khách trong một vài năm gần đây đã giảm gần 70% so với 10 năm về trước. Nguyên nhân không chỉ là sự bùng nổ của hàng may sẵn và mua sắm online, mà còn do sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của người trẻ. "Ngày xưa, ai cũng thích đồ may riêng. Giờ người ta chuộng đồ công nghiệp, giá rẻ, mẫu mã cập nhật liên tục. Tiểu thương ở đây đang phải xoay xở đủ cách để giữ khách, nhưng khó lắm", một tiểu thương bán quần áo chia sẻ.
Một số sạp đã bắt đầu bán hàng qua mạng, livestream trên Facebook, TikTok để giới thiệu vải. Nhưng theo lời cô Mai: "Khách online thì nhiều, nhưng mối quen, những người thích chọn vải tận tay, tận mắt thì ngày một ít đi. Chợ vẫn cứ vắng, mà các khoản chi phí vẫn cứ cao".

Những sạp vải bên trong chợ
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Với nhiều tiểu thương, giữ sạp không chỉ là mưu sinh, mà còn là giữ lại một phần ký ức. Bà Tô Muội (69 tuổi, bán hàng ở chợ khoảng 20 năm) kể sạp vải của gia đình có từ thời mẹ bà gánh hàng ra chợ, đến khi bà nối nghiệp, nhưng nay con cái đều có công việc riêng, không ai theo nghề nữa. "Ngày nào không ra chợ là chịu không nổi. Ngồi nhà buồn lắm, cứ nhớ tiếng gọi í ới trong chợ", bà Muội chia sẻ.
Còn với bà Liên, giữ sạp trứng cũng là giữ lại một phần đời mình. Bà kể về lần di dời từ chỗ bán ngoài đường vào trong lồng chợ. "Ngày đó lo lắm, sợ mất khách. Nhưng rồi mối quen vẫn tìm tới. Bán ở đây an tâm hơn, có mái che, có chỗ cất hàng. Chợ thay đổi, nhưng mình thì vẫn vậy, vẫn sáng mở cửa, tối dọn về", bà nói.
Những người phụ nữ gắn cả đời với chợ
Ở chợ Tân Định, phần lớn tiểu thương là phụ nữ ngoài 50 - 60 tuổi. Họ đã dành cả tuổi thanh xuân bên những cuộn vải, khay trứng, rổ cá khô. Mái tóc giờ đã lốm đốm bạc, nhưng đôi tay vẫn nhanh nhẹn khi đo vải, xếp hàng, tư vấn cho khách.
"Hồi xưa, khách đông, bán vui lắm. Từ lúc dịch bệnh Covid-19 tới giờ ế lắm con ơi. Nhiều bữa cả ngày không mở hàng", bà Tô Muội thở dài, đưa tay chỉnh lại đống áo quần gọn gàng trên kệ. Sự bùng nổ của mua sắm online khiến sạp hàng của bà càng thêm lao đao. "Người ta mua trên mạng rẻ hơn, khỏi tốn công đi chợ. Mình thì phải đóng phí, đóng thuế, đủ thứ", bà nói, giọng chùng xuống. Nhiều lần bà Muội nghĩ tới chuyện nghỉ bán, nhưng rồi lại thôi. "Lớn tuổi rồi, ở nhà làm gì? Ra chợ còn có người nói chuyện, đỡ buồn", bà Muội nói.

"Tui mong, sẽ có lúc người ta quay lại với thói quen đi chợ lựa đồ thay vì chỉ ở nhà rồi đặt hàng trên mạng", bà Muội nói
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Mặc dù buôn bán, làm ăn ngày một khó khăn, những người gắn bó với chợ vẫn không bỏ cuộc. Một số tiểu thương cố gắng chuyển mình, tiếp cận xu thế mới, học cách bán online, chụp hình sản phẩm, tư vấn từ xa, giao hàng tận nơi để tiếp cận khách hàng trẻ.
Bà Liên dù không rành công nghệ nhưng vẫn nhờ con hỗ trợ. "Tụi nhỏ chỉ tôi cách nhận tiền qua tài khoản, để khách tiện hơn. Chậm thì học, miễn sao còn bán được", bà cười, hiền hậu.
"Tui mong, sẽ có lúc người ta quay lại với thói quen đi chợ lựa đồ thay vì chỉ ở nhà rồi đặt hàng trên mạng", bà Muội nói, đôi mắt ánh lên niềm tin.
Giữa những dãy vải thẳng tắp, giữa tiếng sột soạt quen thuộc, chợ Tân Định vẫn thở, vẫn sống, bằng tình yêu và sự kiên nhẫn của những con người không chịu buông nghề. (còn tiếp)
Chợ Tân Định
Địa chỉ: 336 Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM.
Chợ được xây dựng từ năm 1926 và là một trong những ngôi chợ lâu đời bậc nhất TP.HCM. Với kiến trúc nhà lồng mang dấu ấn kiến trúc Pháp, mái ngói đỏ và tháp đồng hồ đặc trưng, chợ trở thành biểu tượng gắn liền với đời sống đô thị trong gần một thế kỷ.
Ban đầu, chợ phục vụ chủ yếu cho cư dân khu vực Tân Định - nơi tập trung đông đúc tiểu thương, thợ thủ công và các gia đình người Việt lẫn người Hoa. Trải qua nhiều lần tu sửa, chợ vẫn giữ nguyên nét cổ kính, đồng thời mở rộng quy mô với hàng trăm sạp kinh doanh. Hiện nay, chợ Tân Định nổi tiếng với mặt hàng vải vóc đa dạng, từ bình dân đến cao cấp, được xem là "thiên đường vải" của TP.HCM.
Ngoài ra, chợ còn có khu ẩm thực lâu năm với các món ăn đặc sản Nam bộ như bún riêu, xôi gà, chè…, thu hút đông đảo thực khách.
Chợ hoạt động từ sáng sớm đến tối, mang đậm nét giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, vừa là nơi mua bán vừa là điểm đến gắn liền với ký ức đô thị.

















