Năm 2005, tại lễ tốt nghiệp Đại học Stanford, Steve Jobs đã để lại cho thế giới một câu nói kinh điển: “Stay hungry, stay foolish” – thường được dịch là “Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ”. Thời điểm ấy, nhiều người hiểu câu nói theo nghĩa bóng đẹp đẽ rằng: hãy ham học hỏi và khiêm tốn như kẻ ngốc.
Nhưng hai thập niên đã trôi qua, những người sinh thập niên 1980 nay chạm tuổi 40, những người sinh thập niên 1990 cũng bước vào ngưỡng 35, và họ nhận ra rằng câu nói ấy… thật ra cần được hiểu trực diện hơn: Hãy luôn đói và hãy luôn ngu ngốc. Đây là triết lý sinh tồn mà chỉ khi trưởng thành đến độ vấp ngã đủ nhiều, họ mới thật sự thấu hiểu.

1. “Luôn đói”: Vì khi no rồi, người ta mất động lực tiến về phía trước
Một chuyên gia ngôn ngữ tại Mỹ từng giải thích: trong tiếng Anh, “hungry” không mang nghĩa ẩn dụ hoa mỹ như tiếng Trung hay tiếng Việt thường diễn giải. Nó chính xác là đói – đói để sống, để tồn tại, để buộc bản thân phải vận động. Khi còn ở tuổi 20, lứa 8X – 9X có sức trẻ, nhiệt huyết, khả năng chịu đựng và quyết tâm vượt trội. Nhưng cũng chính khi cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn, khi cái đói vật chất không còn bám riết nữa, họ bắt đầu dễ thỏa mãn, dễ chững lại và đánh mất nhịp tiến về phía trước.
Thế hệ trung niên từng từng mơ ước bay thật xa, nhưng chỉ vì cảm giác đã “no”, họ ngừng chạy. Và đến khi muốn tìm kiếm hạnh phúc khác ngoài miếng cơm manh áo, họ bàng hoàng khi thấy mình thiếu nền tảng, thiếu bản lĩnh đã lẽ ra phải được rèn từ thời còn trẻ. Muốn sống tiếp tục ngẩng cao đầu – phải tiếp tục "đói": đói cơ hội, đói tri thức, đói đổi thay. Không đói, nghĩa là đã chọn dừng lại.
2. “Cứ dại khờ”: Bởi thông minh quá đôi khi là cái bẫy của tuổi trung niên
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, người trung niên đứng giữa hai lằn ranh: cấp trên nhiều quyền lực – cấp dưới nhiều năng lượng. Chỉ cần hụt hơi một nhịp, họ lập tức trở thành “người thừa”. Không ít người trẻ ngày nay đổ xô vào con đường công chức vì sợ rủi ro, sợ thất nghiệp khi đến tuổi ba mươi mấy.
Một người cha từng nói với con mình: “Khi còn trẻ con có thể liều. Nhưng đến tuổi trung niên, kỹ năng không bằng sếp, sức lực không bằng lớp trẻ… nếu mất việc thì sao?” Thẳng thắn mà nói, workplace (nơi làm việc) giống như chiến trường. Và ở đó, thông minh quá đôi khi lại trở thành mối đe dọa cho người khác. Lúc này, chiến lược khôn ngoan nhất lại chính là… giả vờ ngu ngốc để đi đường dài.
Lei Jun – CEO Xiaomi là ví dụ điển hình của sự “ngu ngốc” đáng giá. Ông bị nghi ngờ khi lấn sân sang smartphone, rồi đến chip và ô tô. Người ta nhắc nhở ông: “Apple làm 10 năm còn không ra được ô tô, ông nghĩ mình là ai?”. Nhưng ông vẫn dốc lòng theo đuổi, để hôm nay Xiaomi SU7 được ví là kẻ tạo đột phá đầy táo bạo. Người trung niên càng sợ sai càng dễ bị thay thế. Người trung niên dám… "ngốc" mới có chỗ chen chân sống tiếp.
3. Tự tái sinh: Vì tuổi trung niên không phải dấu chấm hết, mà là một chương mới mẻ
Ngưỡng tuổi 40 khiến nhiều người soi gương và nhận ra cơ thể đã khác: ít năng lượng hơn, vòng bụng lớn hơn, tóc bạc nhiều hơn. Nhưng lý do họ đánh mất bản thân không nằm ở thể trạng, mà ở tâm thế bỏ cuộc: “Tôi già rồi, cố cũng để làm gì?”. Đó chính là khoảnh khắc nguy hiểm nhất của đời người.
Người trung niên thường nói với lớp trẻ: “Hãy sống hết mình khi còn trẻ, đừng như tôi.” Nhưng câu nói ấy, nếu còn được thốt ra hàng ngày, nghĩa là họ đã mặc định cuộc đời mình đi vào suy thoái. Không ai từng định nghĩa rằng tuổi trung niên phải mệt mỏi, phải từ bỏ mơ ước, hay phải “an phận thủ thường” cho đến cuối đời. Tuổi trẻ của một con người không kết thúc khi cơ thể già đi, mà khi tâm trí từ chối khao khát.
Chạm ngưỡng 40, nhiều người mới hiểu Steve Jobs không hề triết lý sáo rỗng. “Hãy luôn khao khát, hãy luôn dại khờ” không phải lời khuyên lãng mạn cho tuổi đôi mươi mộng mơ. Đó là quy tắc sống còn dành cho tuổi trung niên: Luôn đói để không ngừng tiến lên; Luôn ngu ngốc để dám đi tiếp những con đường người khác sợ; Luôn tái sinh để mỗi ngày là một khởi đầu mới
Cuộc đời còn dài. Khi trái tim vẫn còn biết rung động với tương lai và đôi chân còn đủ sức bước tiếp, thì 40, thậm chí 50, vẫn chỉ là… khởi động. Steve Jobs đã đúng: Chúng ta chỉ thật sự thất bại khi thôi khao khát và bắt đầu khôn ngoan một cách tuyệt vọng.











