Ngày 26.6, nêu ý kiến thảo luận về luật Tình trạng khẩn cấp, đại biểu Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) cho rằng, dự thảo luật quy định về lực lượng chỉ huy và lực lượng thi hành trong tình trạng khẩn cấp không thống nhất và phân tán. Việc phân tán trong chỉ huy có thể dẫn đến tình trạng lúng túng trong ứng phó khi có tình trạng khẩn cấp xảy ra.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân phát biểu thảo luận luật Tình trạng khẩn cấp
ẢNH: PHẠM THẮNG
Ông Huân dẫn chứng, ngay cả các cơ quan cứu trợ, cứu hộ thiện nguyện cũng lúng túng không biết tiếp cận ai. Nếu tiếp cận Mặt trận Tổ quốc thì cũng không đúng vì Mặt trận Tổ quốc cũng chỉ là một cơ quan kêu gọi cứu trợ, không phải lực lượng ứng cứu trong tình trạng khẩn cấp.
Theo đại biểu đoàn Bình Dương, dự thảo luật quy định chỉ huy lực lượng là các bộ, ngành ở các địa phương nhưng lại không cụ thể là ai.
"Dự thảo luật quy định nếu là tình hình an ninh thì do cơ quan an ninh quốc gia, tình hình quốc phòng thì do cơ quan quốc phòng chỉ huy. Tôi thấy như thế là không thống nhất và không đi đến chuyên nghiệp", ông Huân nêu.
Ông dẫn chứng, trong đợt dịch Covid-19, lúc đầu có nhiều lực lượng tham gia, nhưng cuối cùng Bộ Quốc phòng phải tham gia khi tình trạng trở nên "rất gay cấn" như ở TP.HCM, lúc đó mới hiệu quả. "Thực sự cũng chỉ có Bộ Quốc phòng mới có đủ lực lượng, các phương tiện và đã quen ứng phó với những tình trạng khẩn cấp như chiến tranh", ông Huân nói.
Cùng đó, theo đại biểu, tại luật Phòng thủ dân sự đã quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực của phòng thủ dân sự. Khi phòng thủ dân sự cấp độ 3 không còn hiệu quả thì nâng lên tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, khi nâng lên tình trạng khẩn cấp thì cơ quan thường trực phòng thủ dân sự cấp độ 3 lại không còn được quy định là cơ quan thường trực ứng phó tình trạng khẩn cấp nữa.
Từ đó, đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị quy định cơ quan thường trực của tình trạng khẩn cấp phải giao cho Bộ Quốc phòng. Còn lực lượng phản ứng nhanh như Bộ Công an,… trong lúc tình trạng khẩn cấp nơi này, nơi nọ vẫn phải duy trì trật tự trị an cho toàn quốc. Bộ Công an vẫn phải làm những nhiệm vụ đảm bảo trật tự trị an hoặc ứng phó những điều chưa lường trước được.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong tình trạng khẩn cấp, quân đội phải gánh vác
ẢNH: PHẠM THẮNG
"Quân đội phải gánh vác việc này"
Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết sẽ tiếp thu để xác định cơ quan thường trực ứng phó tình trạng khẩn cấp trong luật hoặc cụ thể trong nghị định.
"Xác định như ý kiến của đại biểu Nguyễn Quang Huân chúng tôi cũng đồng tình. Nếu trong tình trạng khẩn cấp thì lực lượng vũ trang và đặc biệt quân đội phải đứng ra gánh", đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, trong tình trạng này mà huy động sức dân cũng rất tốt, nhưng người dân giữ được của chính mình đã rất quý. "Còn những việc khác các lực lượng khác phải tham gia vào, đặc biệt quân đội phải gánh việc này", Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.
Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh, đây là một kinh nghiệm thực tế, không phải chỉ của Việt Nam, tất cả các nước trên thế giới, những nước lớn có diện tích lớn còn xây dựng ra bộ chuyên môn, chỉ giải quyết vấn đề này.
"Chúng ta phải vận dụng làm sao cho đa năng, hiệu quả, còn tiến tới nữa như thế nào chúng tôi chưa có nghiên cứu đến", ông Giang nói.
Theo dự thảo luật, tình trạng khẩn cấp là trạng thái đặc biệt của xã hội được thiết lập tại một hay nhiều địa phương hoặc trên phạm vi cả nước khi an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe của con người bị đe dọa hoặc bị xâm hại nghiêm trọng mà các biện pháp phòng thủ dân sự cấp độ 3 không đáp ứng được, cần thiết phải áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm kịp thời ngăn chặn, khắc phục hậu quả và nhanh chóng ổn định tình hình.
Tình trạng khẩn cấp bao gồm: tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn về thiên tai, ô nhiễm môi trường, sự cố bức xạ và hạt nhân; tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh; tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.