Ươm hạt khó nảy mầm, chiết cành không mọc rễ, đó là một trong những cội mai già lừng danh nhất đang hiện hữu tại chùa Phụng Sơn (chùa Gò, 1408 đường Ba Tháng Hai, TP.HCM), được trồng từ năm 1909, đến nay đã 116 năm tuổi.
Những "con mắt" trên cội bạch mai chùa Gò
Thân cây bạch mai cổ thụ đen tuyền, đường kính gần nửa mét, vỏ sần sùi, bám đầy rêu phong, nhiều mảnh đã bong tróc. Cách cây bạch mai cổ thụ khoảng 10 m là cây bạch mai được nhà chùa trồng cũng hơn 70 năm tuổi.

Chùa Phụng Sơn (chùa Gò) tại TP.HCM
ẢNH: LAM YÊN
Sư Thích Trí Định, 81 tuổi, về chùa từ năm 1962, vẫn nhớ như in: "Năm 1962, tôi về chùa đã thấy cây xanh mướt, um tùm. Tết đến lại thấy ra hoa trắng cả cây. Hoa rất thơm và mùi thơm cũng ngộ lắm, tôi còn trải bạt ra hứng hoa rụng để chơi. Cây cũng cho trái, hơi giống trái thanh trà, vị chua chua ngọt ngọt. Lũ sóc mê tít, ăn lở dở làm rụng đầy sân".
Kỳ lạ là cây mai cổ thụ này gần như không thể nhân giống. Sư Trí Định nhiều lần lấy trái, ươm hạt nhưng chỉ có vài ba lần là cây nảy mầm, 30 - 40 chậu sống chỉ 1 - 2 cây nên không ươm nữa.

Cây bạch mai con đã cao bằng cây mẹ 116 tuổi ở chùa Gò
ẢNH: LAM YÊN
Qua hơn 1 thế kỷ, cây đã có lúc bị mục rỗng phần gốc, nứt toác đến độ nhìn thấu bên trong thấy một khoảng trống lớn. Chùa phải dùng cột chống, dây chằng để níu giữ. Cây cũng từng bị cưa ngọn vì sợ giông bão quật, ngã đè vào chánh điện. Nhưng như một phép màu, sau nhiều năm chống chọi, cội mai già đã tự mình hồi sinh, cành lá lại vươn lên xanh tốt. Kỳ diệu hơn, mười mấy năm trước, từ ngay chính gốc cây mẹ mục ruỗng, nhiều cây con đã đâm chồi. Sư Trí Định gỡ bỏ hết, chỉ chừa lại một cây với niềm hy vọng: "Có cây con của nó mọc rồi, lỡ cây mẹ cổ thụ này có chết thì cũng đã có cây con ngay đó".

Cây bạch mai cổ thụ chùa Gò vẫn xanh tốt dù phần gốc nứt toác, nhìn thấu bên trong
ẢNH: LAM YÊN
Cây con ấy tuy chỉ mới hơn 10 năm tuổi, đường kính thân khoảng 15 cm nhưng đã vươn cao bằng cây mẹ. Thân cây con màu nâu nhạt, lấm tấm nốt sần. Đặc biệt trên thân cây hằn lên những lằn ngang cong cong, tựa như rất nhiều con mắt đang đau đáu nhìn.
"Cây tự nhiên do linh khí sinh ra"
Cội mai 116 tuổi ở chùa Gò vẫn chưa phải già nhất vì nó được cho là lấy giống từ cây mẹ cổ xưa hơn từng ngự trên gò Cây Mai. Vùng đất này, nay là góc đường Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng, lúc xưa được dựng chùa gọi là chùa Cây Mai. Sau đó nơi này trở thành cứ điểm phòng thủ của nghĩa quân chống Pháp, rồi đến đồn lính của quân đội Việt Nam Cộng hòa, và bây giờ là doanh trại Quân đội nhân dân VN. Cây mai mẹ linh thiêng giờ đây nằm ẩn mình sau những bức tường của quân đội.

Thân cây mai con có những nốt sần lấm tấm và những lằn ngang cong tựa như con mắt đang đau đáu nhìn
ẢNH: LAM YÊN
Từ cổng doanh trại vào sâu bên trong, qua mấy gốc sứ gần trăm tuổi, mấy gốc đa cổ thụ cao hơn 10 m mới đến được gốc bạch mai, gần sát tường rào. Khu đất doanh trại này vốn dĩ là gò cao từ xưa nên nền đất nơi đứng ngắm cây bạch mai đã cao khoảng 4 m so với nền đường nhà dân bên cạnh.
Khác với tưởng tượng ban đầu của tôi về gốc cổ thụ cao to, tỏa hương thơm một vùng trời, cây bạch mai cao chỉ khoảng 4 - 5 m nhưng có 9 thân lớn nhỏ khác nhau, mọc thành cụm. Hoa ra nhiều nhưng lại không có trái. Cây lớn nhất đường kính thân khoảng 30 cm, vỏ cây ngả màu đen. Cây nhỏ nhất đường kính thân khoảng 10 cm, vỏ ngoài vẫn còn màu nâu xám.

Hoa bạch mai nhỏ xíu, màu nâu nhạt, mùi rất nhẹ, hoàn toàn không giống mùi hoa mai vàng dịp tết
ẢNH: LAM YÊN
May mắn thay, tôi đến đúng vào mùa cây mai nở hoa (tháng 6 âm lịch). Hoa nở về đêm và rụng rất nhanh vào sáng sớm, các chiến sĩ phải quét dọn mỗi ngày. Tôi cúi tìm, nhặt được vài hoa bạch mai rụng trễ. Cánh hoa nhỏ xíu ngả màu nâu nhạt. Hoa nhỏ chỉ khoảng 0,5 cm, mùi rất nhẹ, hoàn toàn không giống mùi hoa mai vàng dịp tết.

9 thân lớn nhỏ mọc từ gốc cây bạch mai cổ thụ ở chùa Cây Mai cũ, nay là doanh trại Quân đội nhân dân VN
ẢNH: LAM YÊN
Trong Gia Định thành thông chí (tập Thượng), Trịnh Hoài Đức miêu tả cây mai cổ thụ này rằng: "Ở đây gò đất nổi cao, có nhiều Nam mai, nhành cỗi rườm rà, nhưng khi hoa nở không có tuyết (phấn hoa - PV), chỉ có lá hộ vệ mùi thơm mà thôi. Cây thụ linh khí sinh ra nên không đem trồng nơi khác được".
"Cây bạch mai cổ thụ ở đây từng bị sét đánh gãy mất nhánh lớn, về sau các nhánh con mọc lên từ gốc cây cũ. Cũng có vài người xin chiết cành nhưng chưa thấy ai chiết được cây mà sống. Tôi nghe nói cây này sống ở nơi có linh khí, tự nhiên mọc lên, có lẽ vì vậy mà khó chiết cành, nhân giống được. Doanh trại thì không có nhu cầu nhân giống nên cứ để cây tự nhiên", thượng úy Hoàng Tiến Đạt (Đại đội 1, Kiểm soát Quân sự) nói.
Theo TS Đinh Quang Diệp (chuyên gia cây xanh, cựu giảng viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM): "Cây bạch mai thuộc họ Bứa (măng cụt) - Clusiaceae. Cây này trong đô thị không có nhiều nhưng trong rừng vẫn còn chứ không hiếm. Cũng không lý giải được vì sao cây này khó ra trái hoặc khó nhân giống".

Người dân thường đến cúng cây mai ở chùa Cây Mai cũ (nay là doanh trại QĐNDVN) vì rất thiêng
ẢNH: LAM YÊN
Quanh cụm cây bạch mai có 1 trang thờ lớn và 5 trang thờ nhỏ. Người dân xung quanh cứ mùng 2 và 16 âm lịch lại xin vào doanh trại để cúng cây mai vì… "thiêng lắm". Chị Phạm Thanh Thúy, bán cà phê trước doanh trại, kể: "Hồi trước có chùa Cây Mai ở đây, người đến cúng khấn tiên sư (tiền nhân đã khuất - PV). Dịp tết, người dân mang trái cây, heo, vịt quay đến cúng cầu xin sức khỏe, bình an, làm ăn khấm khá… Đầu năm thấy họ tới cầu xin, cuối năm thấy họ tới cúng trả lễ".
Về phía bộ đội, anh em trong doanh trại đều tôn trọng niềm tin của người dân và tôn kính cây mai cổ thụ này.
(còn tiếp)
Lời cầu xin của người mẹ bán cà phê
Chị Phạm Thanh Thúy (51 tuổi, quê An Giang) mưu sinh bằng xe cà phê nhỏ sát doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam. Đều đặn mỗi tháng 2 lần, chị đến cây mai cổ thụ trong doanh trại thắp hương và cầu xin cho đứa con tên Vinh học giỏi và cho chị sức khỏe để buôn bán đều đặn có tiền lo cho con ăn học. Những lời nguyện cầu bền bỉ của người mẹ ấy, có lẽ không chỉ "cụ" mai cổ thụ nghe thấu, mà những người lính cũng đã ghi nhớ và âm thầm tiếp sức. Cậu con trai chăm ngoan, biết phụ mẹ buôn bán, vừa trúng tuyển đại học. "Hồi Vinh học lớp 6, các anh bộ đội trong doanh trại đã giúp xin cho nó giảm học phí. Sau này mấy ảnh vẫn tiếp tục hỗ trợ mẹ con tôi", chị Thúy kể với sự biết ơn.