Theo ông, kế hoạch này giống như “đặt cược sai” và có thể là sự phân bổ nguồn lực thiếu khôn ngoan trong bối cảnh khoa học không gian còn vô vàn ưu tiên cấp thiết khác.

Cuộc truy đuổi kéo dài nửa thế kỷ
Đề xuất nói trên, hiện vẫn chưa được công bố chính thức, cho rằng nhân loại hoàn toàn có thể phóng một tàu thăm dò vào năm 2035 để đuổi kịp 3I/ATLAS và bắt kịp nó vào khoảng năm 2085.
Nếu thành công, con tàu này không chỉ “quá giang” sao chổi liên sao mà còn mở ra cơ hội khám phá các hệ hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời.

Một trong những tác giả của ý tưởng là Marshall Eubanks, cựu nhân viên NASA và hiện là nhà khoa học trưởng của Space Initiatives.
Theo tính toán, nhiệm vụ sẽ phải tận dụng “hiệu ứng Oberth”, một hiện tượng vật lý cho phép tàu vũ trụ gia tốc mạnh khi kích hoạt động cơ tại điểm cận nhật, nơi nó ở gần Mặt Trời nhất và chịu ảnh hưởng hấp dẫn cực đại.
Trên thực tế, mọi vụ phóng tên lửa đều phần nào khai thác hiệu ứng Oberth. Tuy nhiên, Eubanks thừa nhận chưa từng có tiền lệ về việc thực hiện một cú đốt động cơ lớn ngay tại thời điểm bay sượt qua thiên thể hấp dẫn ở khoảng cách cực gần như trong đề xuất này.
Để đạt vận tốc cần thiết, tàu đánh chặn sao chổi 3I/ATLAS sẽ phải lao cực gần Mặt Trời.
Điều đó đòi hỏi tàu phải được trang bị lá chắn nhiệt tương tự tàu NASA từng sử dụng cho Parker Solar Probe, con tàu đã tiếp cận Mặt Trời ở khoảng cách chỉ 3,7 triệu dặm vào năm 2023.
Tuy nhiên, trong kịch bản mới, tàu đánh chặn còn phải bay gần hơn nữa, đồng thời thực hiện nhiều lần bay sượt qua sao Kim để tích lũy vận tốc trước khi lao vào không gian sâu.
Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đây có thể trở thành tàu vũ trụ nhanh nhất từng được chế tạo, “nhanh hơn đáng kể so với mọi kỷ lục hiện tại”, theo lời Eubanks.
Dẫu vậy, Loeb cho rằng cái giá phải trả không tương xứng với lợi ích khoa học thu được. Ông nhận định mốc thời gian 2085 là quá xa vời: “Hầu hết chúng ta sẽ không còn sống để chứng kiến nó chạm đích”.
Lãng phí nguồn lực?
Theo Loeb, thay vì dồn nguồn lực vào một mục tiêu đơn lẻ, giới khoa học nên chuẩn bị cho một thực tế mới: số lượng vật thể liên sao đi ngang qua Hệ Mặt Trời có thể nhiều hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Ông ước tính có thể tồn tại tới 35 triệu vật thể liên sao trong quỹ đạo Trái Đất, đặc biệt ở khu vực phía nam bầu trời.

Khi số lượng quan sát tăng lên, khả năng phát hiện các vật thể “bất thường”, thậm chí có dấu hiệu công nghệ, cũng sẽ cao hơn. “Nếu tìm thấy vật thể trông giống sản phẩm công nghệ, chắc chắn chúng ta nên ưu tiên đến thăm nó”, Loeb nhấn mạnh.

Ông cho rằng điều cần làm lúc này là đầu tư vào công nghệ phát hiện và đánh chặn nhanh, thay vì “bám đuôi” một sao chổi đã được nhận diện.
Các kính thiên văn thế hệ mới như Vera C. Rubin Observatory, vốn vừa bắt đầu phát cảnh báo thời gian thực, có thể đóng vai trò chủ lực trong việc phát hiện sớm mục tiêu.
Song song đó, nhân loại cần phát triển hệ thống động cơ tiên tiến hơn để phản ứng kịp thời khi cơ hội xuất hiện.
Ngay cả Eubanks cũng thừa nhận khả năng sao chổi 3I/ATLAS sẽ trở nên “bình thường” khi ngày càng nhiều vật thể liên sao được phát hiện.
“Có thể sau khi tìm thấy mười vật thể tương tự, 3I sẽ không còn đáng để theo đuổi bằng một sứ mệnh tốn kém như vậy”, ông nói.
Trong khi đó, European Space Agency đã có cách tiếp cận thực tế hơn. Cơ quan này dự kiến phóng nhiệm vụ Comet Interceptor vào năm 2028 và “đỗ” sẵn trong không gian, chờ cơ hội chặn bắt một vị khách từ ngoài Hệ Mặt Trời.
Loeb ví von cuộc săn đuổi 3I/ATLAS như một mối tình sét đánh. “Bạn bước vào quán bar, thấy một người hấp dẫn và nghĩ rằng mình cần tìm hiểu thêm. Nhưng khi bạn quyết định tiến tới, người đó đã rời đi vào màn đêm”, ông nói. “Vấn đề là trong quán bar còn rất nhiều người khác”.
Theo ông, khoa học cũng vậy, cần mở rộng mẫu nghiên cứu, tăng số lượng quan sát trước khi đưa ra cam kết dài hạn. “Đừng bao giờ kết hôn sau buổi hẹn đầu tiên”, Loeb hóm hỉnh kết luận.
Trong bối cảnh ngân sách không gian toàn cầu vẫn hữu hạn, câu hỏi mà Loeb đặt ra không chỉ dành cho giới thiên văn, mà còn cho các nhà hoạch định chính sách: liệu chúng ta nên theo đuổi một mục tiêu mang tính biểu tượng kéo dài nửa thế kỷ, hay xây dựng năng lực linh hoạt để nắm bắt nhiều cơ hội hơn trong tương lai gần?
(Theo NY Post, LiveScience)







