Xã hội

Chung dòng máu Lạc Hồng: Những người giúp việc làng

LINH HỒN CỦA BẢN LÀNG

Nói đến những người giữ lửa ở vùng cao Đà Nẵng, không thể không nhắc đến già làng Y Kông ở thôn Tống Cói (xã Sông Vàng). Già Y Kông tên thật là Nguyễn Văn Dư. Năm 1954, khi tham gia cách mạng tại Tây nguyên, để dễ hoạt động, ông đổi tên thành Y Kông theo họ người Rắc Lây. Từ đó, cái tên Y Kông theo ông mãi đến giờ. Dù năm nay đã qua 97 mùa rẫy, nhưng tinh thần của ông vẫn mẫn tiệp, nhớ vanh vách những câu chuyện cổ, phong tục tập quán và sự kiện lịch sử của người Cơ Tu.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Những người giúp việc làng - Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (thời điểm còn làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) trong một lần đến thăm hỏi, động viên già làng Y Kông

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng sau năm 1954, khi nghỉ hưu năm 2002, già Y Kông chuyên tâm vào công việc bảo tồn, sưu tầm, phục chế các loại nhạc cụ, vận động đồng bào giữ gìn vật dụng truyền thống. Trong căn nhà nhỏ, ngoài rất nhiều bức tượng gỗ, phù điêu do chính tay ông dày công chế tác, già còn sưu tầm những vật dụng giá trị như: chum ché, cồng chiêng, trang phục thổ cẩm... Ngôi nhà của già Y Kông được xem như một bảo tàng sống động của văn hóa Cơ Tu. Nhiều năm qua, nơi đây trở thành điểm tham quan lý tưởng cho du khách và đồng bào vùng cao. Ai cũng trầm trồ khen ngợi khi được chiêm ngưỡng một không gian văn hóa Cơ Tu với những giá trị tưởng chừng đã mai một.

Mỗi khi các địa phương có lễ hội đều đến nhờ ông hướng dẫn hoặc mượn nhạc cụ về biểu diễn. Già Y Kông gần như là người Cơ Tu cuối cùng của H.Đông Giang cũ còn lưu giữ và chơi được các loại nhạc cụ của dân tộc mình, trở thành tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng.

Nhiều năm trước, già Y Kông vô tình nổi tiếng khi ông tự đẽo chiếc quan tài độc mộc để làm nơi an nghỉ cho chính mình khi Yàng gọi tên. Một việc làm tưởng chừng chơi ngông nhưng đã lan truyền rộng rãi nét văn hóa ma chay độc đáo của người Cơ Tu. Chiếc quan tài sau này cũng trở thành một hiện vật giá trị trong bảo tàng tư nhân Y Kông.

Trong câu chuyện bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu, già Y Kông luôn là tấm gương sáng và là chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng miền núi. "Tiền lương hưu có bao nhiêu, tôi dành dụm để mua các hiện vật về trưng bày, cất giữ trong nhà cho ai muốn tìm hiểu văn hóa Cơ Tu thì có thể tìm đến xem", ông chia sẻ.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Những người giúp việc làng - Ảnh 2.

Già làng Bh'riu Pố chia sẻ những câu chuyện văn hóa trong đời sống của người Cơ Tu

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một mảnh hồn làng khác có đóng góp nổi bật là già làng Bh'riu Pố ở làng Arớh (xã Tây Giang). Từng được mệnh danh là "vua ba kích" (tức sâm ba kích - PV) ở Trường Sơn, già Pố không chỉ là gương điển hình làm kinh tế mà còn là một nghệ nhân chế tác tượng gỗ thuộc hạng siêu đẳng. Hầu hết các nhà gươl (nhà cộng đồng - PV) truyền thống ở H.Tây Giang cũ đều có bóng dáng và ý tưởng thiết kế của ông. Tiêu biểu là công trình cây nêu nguyên bản của người Cơ Tu được ông khôi phục, giúp đồng bào có vật mẫu để bảo tồn nét văn hóa truyền thống.

Ngoài góp công đầu trong việc gìn giữ, bảo tồn văn hóa Cơ Tu, già Pố cùng những người có uy tín đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề quan trọng như xây dựng nông thôn mới, chống đói nghèo, lạc hậu, xóa bỏ những hủ tục mê tín dị đoan, góp phần làm nên một bộ mặt mới cho cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, cho biết hàng chục năm qua, già làng Bh'riu Pố cùng những người có uy tín khác đóng vai trò quan trọng khi là cầu nối không thể thiếu giữa chính quyền và đồng bào. Họ chính là tai mắt của chính quyền bởi không ai hiểu người dân thôn bản bằng chính già làng. Chính quyền cũng không thể nắm hết được tình hình nếu không có các già làng làm cầu nối.

"Già làng có vai trò rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Họ còn là những người giúp việc trong mọi lễ hội lớn nhỏ của làng, của xã và lớn hơn là của cả thành phố. Để gìn giữ văn hóa bao đời, các già làng chính là linh hồn, là trái tim, là tiếng nói của bản làng. Tiếng nói của họ chính là phát ngôn uy tín của cả bản làng", ông Arất Blúi nhìn nhận.

Theo Chủ tịch UBND xã Tây Giang, vai trò của các già làng là then chốt trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần làm nên bộ mặt mới, văn minh, nhưng vẫn đậm đà bản sắc cho cộng đồng dân cư miền núi ngày nay.

Chung dòng máu Lạc Hồng: Những người giúp việc làng - Ảnh 3.

Bà Y Bẩm làm “tổng đạo diễn” tại một lễ hội diễn ra mới đây

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chung dòng máu Lạc Hồng: Những người giúp việc làng - Ảnh 4.

Bà Y Bẩm dẫn đầu nhóm phụ nữ Bh'noong thực hiện nghi thức cúng lúa trăm

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

NGƯỜI GIỮ LỬA TRUYỀN THỐNG

Vai trò của người có uy tín không chỉ giới hạn ở nam giới. Nghệ nhân Y Bẩm ở làng Lao Đu (xã Khâm Đức) là một điển hình. Trong các ngày hội truyền thống của người Bh'noong, bà được ví như một "tổng đạo diễn" am hiểu sâu sắc phong tục cúng thần linh. Ở tuổi ngoài 70, bà Y Bẩm vẫn tỉ mỉ hướng dẫn cộng đồng và đoàn nghệ nhân thực hiện từng nghi thức truyền thống.

Theo phong tục của người Bh'noong, phụ nữ được chọn chủ trì đa số hoạt động lễ hội. Để đảm nhận vai trò ấy, họ phải là người uy tín, am hiểu mọi phong tục tập quán, nghi thức của cộng đồng địa phương. Nhiều năm gắn bó với công việc chủ cúng, bà Y Bẩm cho hay bản thân đã vượt ra khỏi nhiệm vụ chung của làng. Với tư cách là nghệ nhân, bà Y Bẩm không chỉ chủ trì các hoạt động lễ hội mà còn miệt mài truyền dạy các điệu múa, làn điệu dân ca, dệt thổ cẩm truyền thống cho lớp trẻ.

Bà Y Bẩm cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình là góp sức lớn hơn cho mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng Bh'noong trước nguy cơ mai một. "Thông qua việc bảo lưu các giá trị văn hóa, tôi muốn giáo dục con cháu thêm tự hào và yêu hơn văn hóa của dân tộc mình. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu để người dân ngày càng ý thức làm ăn, phát triển kinh tế", bà Y Bẩm trải lòng.

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, cho biết ngoài đóng góp rất lớn cho công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, bà Y Bẩm còn là người có uy tín trong việc huy động dân làng hỗ trợ công sức giúp các hộ khó khăn phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, nếp làm trong giáo dục con cháu. Đặc biệt, sự đồng hành, vận động nhân dân giữ tinh thần đại đoàn kết, chung sống bình đẳng, hòa thuận và tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước...

Những già làng và người có uy tín tại vùng cao Đà Nẵng thực sự là trái tim, là tiếng nói của bản làng. Họ không chỉ là kho tàng sống của văn hóa, mà còn đóng vai trò những người giúp việc làng không thể thay thế trong công cuộc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vùng cao.

Các tin khác

Gần nửa thế kỷ sau khi mất tích, "vệ tinh thây ma" LES-1 bất ngờ hồi sinh, gửi tín hiệu về Trái Đất

Gần 50 năm sau khi bị coi là "chết" trên quỹ đạo, vệ tinh thử nghiệm LES-1 của Không quân Mỹ bất ngờ phát tín hiệu trở lại Trái Đất, tạo nên âm thanh kỳ lạ lặp đi lặp lại như một nhịp tim giữa không gian, một hiện tượng khiến giới khoa học ngỡ ngàng và tò mò về nguyên nhân phía sau.

Bài thuốc chữa bệnh từ cây đinh lăng

Không chỉ là loại rau gia vị mà cây đinh lăng còn được coi là nhân sâm của người nghèo, dưới đây là các bài thuốc chữa bệnh từ cây đinh lăng được dùng phổ biến.

Tiền gửi tăng kỷ lục, lãi suất ngân hàng nào cao nhất?

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động tiết kiệm để “hút” tiền gửi người dân trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cao. Mức lãi suất trên 6%/năm được một số ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn tiền gửi dài.

Đời chợ ở TP.HCM: Nơi những gánh rau níu giữ hồn phố

Giữa những thay đổi chóng mặt của phố thị TP.HCM, chợ Bàn Cờ lặng lẽ tồn tại như một mảnh ghép ký ức. Tiểu thương ngày qua ngày vẫn tiếp tục bám chợ, như thể mỗi bó rau, mỗi cân hành là một sợi dây níu giữ thời gian, níu giữ hồn phố...

Bí ẩn căn hộ chung cư suốt năm không sáng đèn

Giữa ánh đèn rực rỡ của khu đô thị, có một căn hộ suốt ba năm qua chưa từng bật sáng. Phía sau đó là góc khuất của một phân khúc căn hộ hạng sang đang ‘ngủ đông’ suốt nhiều năm qua.