Trong lúc dọn dẹp phòng, người phụ nữ họ Trần (Trung Quốc) vô tình tìm thấy một chiếc thẻ ngân hàng cũ bị bỏ quên dưới gầm giường. Đây là chiếc thẻ bà mở từ năm 2005 và gần như không sử dụng sau năm 2011. Trải qua nhiều lần đổi số điện thoại và thay đổi công việc, bà cũng không còn nhận được bất kỳ thông báo nào từ tài khoản này.
Tấm thẻ đã cũ đến mức các con số trên bề mặt gần như bị mài mòn. Nghĩ rằng mình không còn cần đến nó, chiều hôm đó bà quyết định đến ngân hàng để làm thủ tục đóng tài khoản.
Sau khi nhận thẻ và kiểm tra thông tin, nhân viên giao dịch bất ngờ hỏi: “Chị có chắc muốn đóng tài khoản không? Trong thẻ vẫn còn tiền”.
Ảnh minh hoạ
Câu nói khiến bà Trần ngạc nhiên. Đã nhiều năm không dùng đến chiếc thẻ này, bà thậm chí không nhớ trong đó còn bao nhiêu tiền. Khi nhìn vào tấm thẻ cũ bạc màu vì thời gian, một ký ức đã bị chôn sâu suốt nhiều năm bỗng ùa về. Đó là chiếc thẻ bà từng dùng để chuyển tiền cho dì ruột.
Khoản tiền tưởng chừng bị lãng quên
Dì của bà Trần không phải họ hàng quá gần, chỉ là em họ của bố. Thời nhỏ, gia đình bà Trần rất khó khăn. Bố mẹ phải rời quê đi làm ăn xa nên bà phải lần lượt ở nhờ nhà nhiều người thân.
Dù mẹ vẫn chu cấp tiền sinh hoạt, nhưng vì bà khi ấy còn nghịch ngợm nên không nhiều người muốn để bà ở lâu. Khi biết chuyện, người dì đã chủ động đón bà về sống cùng gia đình.
Gia đình dì sống trong thị trấn và khá hơn một chút. Họ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ bán đồ ăn nhẹ, nước uống cho người dân địa phương. Sau mỗi buổi học, bà Trần thường ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa tiệm làm bài tập, vừa học vừa nhìn mọi người tất bật bán hàng.
Trong ký ức của bà, dì luôn bận rộn nhưng vẫn thường nhắc nhở: “Con phải học thật tốt để sau này có tương lai” . Khi học cấp hai, bà từng bị cúm nặng, sốt cao kéo dài. Suốt gần một tháng, người dì ngày nào cũng đưa bà đến phòng khám cách nhà vài cây số để tiêm và điều trị, cho đến khi bà hoàn toàn bình phục.
Ảnh minh hoạ
Sau đó, bà Trần đỗ đại học và rời quê lên thành phố. Cuộc sống dần khá hơn, nhưng cửa hàng nhỏ của dì ở quê lại bắt đầu gặp khó khăn khi hai siêu thị lớn mở ra trong thị trấn.
Tháng 3/2007, người dì bất ngờ gọi điện cho bà với giọng ngập ngừng. Chồng của dì vừa được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày. Bác sĩ nói vẫn có thể điều trị, nhưng chi phí rất lớn. Trong khi đó, con trai của họ cũng vừa trúng tuyển một trường nghệ thuật và cần đóng học phí. Gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền.
Không do dự, bà Trần chỉ nói: “Dì gửi cháu số tài khoản, cháu sẽ chuyển tiền ngay” . Sau một khoảng lặng dài ở đầu dây bên kia, dì bà xúc động đáp: “Lòng tốt này dì sẽ nhớ cả đời”.
Chiều hôm đó, bà Trần chuyển toàn bộ 85.000 NDT (hơn 300 triệu đồng) trong tài khoản cho dì. Khi ấy, số tiền này không hề nhỏ, thậm chí đủ làm tiền đặt cọc mua nhà ở một thị trấn nhỏ. Tuy vậy, bà không hề nhắc đến chuyện trả nợ sau này.
Ca phẫu thuật của người Dì diễn ra thuận lợi, nhưng cần thời gian dài để hồi phục. Dì phải thuê người trông cửa hàng để ở nhà chăm sóc chồng, thỉnh thoảng làm thêm đồ thủ công để kiếm tiền.
Những năm đầu, hai người vẫn thường gọi điện cho nhau vào dịp lễ Tết. Trong các cuộc trò chuyện, cả hai đều không nhắc đến chuyện tiền bạc. Bà Trần tin rằng khi có điều kiện, dì mình sẽ tự khắc trả lại.
Ảnh minh hoạ
Sau này, bà Trần lập gia đình và mua nhà ở nơi khác. Cuộc sống bận rộn khiến liên lạc với quê nhà dần thưa thớt. Khoản tiền năm xưa cũng dần bị bà lãng quên.
Sự thật sau gần 2 thập kỷ
“Chị có muốn xem nội dung của lần chuyển khoản gần nhất không?”, câu hỏi của nhân viên ngân hàng kéo bà Trần trở lại hiện tại.
Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ nhiều năm trước: “Cảm ơn cháu rất nhiều. Dì đã khỏe hơn, con trai dì cũng đã đi làm. Dì sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của cháu”.
Bà Trần tiếp tục nhờ nhân viên kiểm tra lịch sử giao dịch. Danh sách hiện ra khiến bà lặng người. Dì bắt đầu gửi tiền từ tháng 1/2008 đến đầu năm nay. Các khoản tiền không lớn, có khi cách nhau nhiều năm, nhưng chúng chưa bao giờ dừng lại suốt gần 20 năm. Khoản tiền gửi gần nhất vào tháng 2/2023 đã nâng tổng số tiền trong tài khoản lên đúng 88.000 NDT (335 triệu đồng), nhiều hơn so với số tiền bà từng cho vay.
Sau khi nghe nhân viên ngân hàng đọc lại từng khoản tiền được chuyển vào tài khoản trong suốt nhiều năm qua, bà Trần lặng người. Với người phụ nữ này, đây có thể là khoảnh khắc cả đời bà không thể quên khi biết sự thật về người dì.
Rời khỏi ngân hàng, bà quyết định cuối tuần này sẽ trở về quê thăm dì. Bà Trần nhận ra rằng trong cuộc đời, có những điều quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều - đó là tình nghĩa và sự chân thành vẫn bền bỉ theo năm tháng, dù không ai nhắc đến nhưng cũng chưa từng bị lãng quên.
Theo Toutiao





