Sống

Cho con 1 triệu đồng tiền tiêu vặt, sau khi đi học về con có biểu hiện lạ, đi theo thì phụ huynh mới choáng váng

Ở một thành phố nhỏ phía Nam Trung Quốc, gia đình anh Lưu vốn thuộc tầng lớp trung lưu. Hai vợ chồng đều là công chức, có một cậu con trai 11 tuổi tên Lưu Hạo. Bình thường, Hạo là đứa trẻ ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, ít khi đòi hỏi gì nhiều.

Một ngày cuối tuần, anh Lưu quyết định cho con trai 1 triệu đồng tiền tiêu vặt (tương đương khoảng 300 tệ), coi như phần thưởng nhỏ vì con đạt thành tích tốt trong kỳ thi giữa kỳ. “Con có thể mua sách, đồ dùng học tập hoặc bất cứ thứ gì con thích. Nhưng phải tự biết giữ tiền, tiêu cho hợp lý nhé,” anh dặn dò.

Cậu bé rụt rè gật đầu, ôm số tiền cẩn thận bỏ vào túi. Ai ngờ, chỉ vài ngày sau, khi đi học về, Hạo lại có biểu hiện lạ: bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách khó hiểu. Anh Lưu tò mò, quyết định âm thầm theo dõi con.

Cho con 1 triệu đồng tiền tiêu vặt, sau khi đi học về con có biểu hiện lạ, đi theo thì phụ huynh mới choáng váng- Ảnh 1.

Sự thật bất ngờ trong lớp học

Hôm đó, sau giờ tan trường, thay vì về thẳng nhà, Hạo lại rẽ vào một con hẻm nhỏ gần trường. Ở đó có căn nhà cấp bốn cũ kỹ, cửa sắt gỉ sét. Cậu bé rụt rè gõ cửa, rồi đưa túi nylon đựng mấy bộ quần áo ở nhà và vài món đồ chơi nhỏ. Bên trong, một cậu bạn cùng lớp – gầy gò, quần áo bạc màu – ngập ngừng đón lấy, gương mặt lộ rõ sự xúc động.

“Đây là áo mẹ mua cho con lâu rồi, vẫn còn mới. Với lại, mấy món đồ chơi này con không chơi nữa. Cậu cứ nhận đi, đừng ngại,” Hạo nói.

Anh Lưu lặng người. Hóa ra, con trai mình đã dùng toàn bộ số tiền tiêu vặt để giúp đỡ bạn học có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí còn lấy cả đồ dùng trong nhà mang cho, nhưng tuyệt nhiên không kể với cha mẹ hay cô giáo.

Tối hôm đó, anh Lưu nhẹ nhàng hỏi: “Con à, số tiền ba đưa đâu rồi?”.

Cậu bé cúi gằm mặt, lúng túng: “Ba ơi, con… con cho bạn Trần hết rồi. Bạn ấy không có tiền mua cơm, cũng chẳng có áo ấm mặc. Con thấy thương lắm. Con còn đưa thêm áo ở nhà của con nữa. Nhưng con sợ ba mẹ mắng, nên con không dám nói.”

Nghe đến đây, anh Lưu vừa choáng váng vừa thấy sống mũi cay cay. Anh không ngờ, đứa con nhỏ tuổi lại có tấm lòng nhân hậu đến vậy. Nhưng anh cũng nhận ra, việc con giấu giếm có thể dẫn đến hiểu lầm, và quan trọng hơn, giúp đỡ người khác cần có sự phối hợp của người lớn để tránh rủi ro.

Cuộc họp phụ huynh đặc biệt

Ngày hôm sau, anh Lưu chủ động liên hệ với cô giáo chủ nhiệm, đề nghị tổ chức một buổi họp phụ huynh bất thường. Trong buổi họp, khi sự việc được kể lại, nhiều bậc cha mẹ lặng đi. Không ai ngờ trong lớp lại có học sinh sống trong hoàn cảnh khó khăn đến vậy.

Người mẹ của cậu bé Trần, dáng người gầy gò, cúi đầu cảm ơn rối rít: “Tôi chỉ là công nhân thời vụ, chồng bỏ đi đã lâu. Nhà chỉ có hai mẹ con và người cha già (ông ngoại của Trần) nhiều khi bữa cơm còn không đủ. Tôi biết con trai thiệt thòi, nhưng thật sự bất lực…”

Không khí trong phòng họp chùng xuống. Nhưng sau vài phút im lặng, phụ huynh bắt đầu bàn bạc. Một người đề xuất lập quỹ lớp để hỗ trợ học sinh khó khăn. Người khác gợi ý đóng góp quần áo, sách vở. Cô giáo thì cam kết sẽ quan tâm nhiều hơn, tìm thêm học bổng cho em Trần.

Chính khoảnh khắc ấy, tấm lòng trong sáng của một đứa trẻ đã lay động cả tập thể phụ huynh.

Anh Lưu trở về nhà, nhìn con trai mà lòng ngổn ngang. Anh hiểu, tiền bạc có thể mất đi, nhưng tấm lòng biết sẻ chia là tài sản vô giá. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra trách nhiệm của người làm cha mẹ: phải dạy con cách giúp đỡ đúng cách, để lòng tốt không trở thành gánh nặng hay bị lợi dụng.

Anh nói với con: “Hạo à, ba rất tự hào vì con. Nhưng con cần nhớ, làm việc tốt thì phải để người lớn cùng biết, như vậy mới có thể giúp bạn lâu dài và an toàn hơn. Một mình con thì không đủ, nhưng cả lớp, cả thầy cô và phụ huynh cùng chung tay, thì bạn Trần mới thật sự nhận được sự giúp đỡ bền vững.”

Cậu bé gật đầu, đôi mắt long lanh. Lần đầu tiên, Hạo hiểu rằng, lòng tốt không chỉ là cho đi, mà còn là biết cách cho đi một cách bền vững và đúng lúc.

Câu chuyện này đã lan truyền khắp cộng đồng nhỏ, được nhiều tờ báo địa phương đăng tải. Người ta không chỉ xúc động trước tấm lòng trẻ thơ, mà còn suy ngẫm về cách giáo dục của gia đình.

Dạy con giá trị của đồng tiền: Trẻ cần hiểu, tiền bạc đến từ lao động. Khi con biết trân trọng tiền, con sẽ biết cách dùng nó có ý nghĩa, không hoang phí, không ích kỷ.

Dạy con lòng nhân ái, nhưng kèm theo trách nhiệm: Trẻ em có thể dễ dàng cảm thông, nhưng chưa có đủ kinh nghiệm để đánh giá hoàn cảnh. Cha mẹ cần đồng hành, hướng dẫn con giúp đỡ đúng cách

Gia đình – nhà trường – xã hội phải phối hợp: Một đứa trẻ không thể gánh vác trách nhiệm quá lớn. Nhưng nếu phụ huynh, thầy cô cùng chung tay, thì lòng tốt nhỏ bé của trẻ có thể biến thành sức mạnh tập thể.

Các tin khác

Thông tin mới nhất liên quan việc cấp phép vàng miếng

Lần đầu tiên, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có thể xin cấp phép sản xuất vàng miếng theo dự thảo thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước. Nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn, điều kiện không cần thiết bị bãi bỏ, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh vàng.

Bão số 10 lưu trên đất liền từ 6 - 8 giờ đồng hồ

Dự báo bão số 10 có thời gian lưu bão trên đất liền nước ta khoảng từ 6 - 8 giờ đồng hồ. Đến trưa ngày 28.9, bão số 10 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đã gây nhiều thiệt hại cho người dân khu vực ven biển các tỉnh, thành miền Trung.

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo ứng phó bão số 10

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi), bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Bão số 10 đi chậm lại, càng nguy hiểm hơn

Bão số 10 đang đi chậm lại thì thời gian gió mạnh, mưa lớn kéo dài, nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối trên đất liền cũng sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn.