
Có rất nhiều chó hoang sinh sống trong khu vực cấm Chernobyl, đặc biệt là tại Pripyat. Phần lớn số chó này được cho là hậu duệ của những con chó nuôi bị bỏ lại sau khi thành phố bị sơ tán sau thảm họa hạt nhân năm 1986 (Ảnh: Serkant Hekimci/Shutterstock).
Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên, cũng chưa phải lần cuối cùng, các nhà khoa học phải “đau đầu” đặt câu hỏi về việc phóng xạ trong khu vực cấm Chernobyl (CEZ) có thể ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ tiến hóa của động vật, con người và thực vật.
Một trong những lý do khiến CEZ trở thành tâm điểm của các giả thuyết này là đời sống động, thực vật đã bùng nổ mạnh mẽ kể từ khi con người rời khỏi khu vực. Đáng chú ý, quá trình phục hồi sinh thái này vẫn diễn ra trong bối cảnh khu vực còn nhiễm phóng xạ gần 40 năm sau thảm họa.
Theo thời gian, mối quan tâm của giới khoa học ngày càng chuyển sang việc nghiên cứu sâu hơn những tác động tiến hóa tiềm tàng có thể xảy ra tại Chernobyl. Một nghiên cứu công bố năm 2025 đã xem xét kỹ ảnh hưởng của bức xạ đối với cả hệ thực vật và động vật, qua đó cung cấp thêm hiểu biết về cách các sinh vật phản ứng khi sống trong điều kiện tiếp xúc phóng xạ mãn tính.
Bên cạnh những quan sát quan trọng cho thấy tổn thương di truyền trên diện rộng, nghiên cứu này cũng ghi nhận một số dấu hiệu thích nghi sinh học nhất định. Trong bối cảnh Chernobyl vẫn được xem là một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới, các hậu quả lâu dài của sự kiện này luôn được các nhà khoa học theo dõi sát sao.
Ngoài ra, một nghiên cứu khác công bố năm 2024 đã phát hiện sự khác biệt di truyền rõ rệt giữa những con chó sống bên trong và bên ngoài CEZ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng nhân loại mới chỉ ở giai đoạn đầu trong việc tìm hiểu liệu đây có phải là minh chứng cho quá trình tiến hóa diễn ra nhanh chóng ngay trước mắt hay không.
Thông tin chưa đầy đủ vẫn chỉ là điểm khởi đầu

Lý do chính khiến các nhà khoa học chưa thể đưa ra khẳng định chắc chắn là phần lớn dữ liệu thu thập được vẫn còn thiếu sức thuyết phục. Dù đã ghi nhận những dấu hiệu khác biệt về gen, nhưng các cá thể chó đang được nghiên cứu hiện nay không phải là những con chó sống trong khu vực cấm Chernobyl vào thời điểm xảy ra thảm họa.
Phần lớn số chó này thuộc các thế hệ sinh ra sau đó. Điều này đồng nghĩa chúng đã sống trọn đời trong môi trường nhiễm phóng xạ, khiến việc xác định ranh giới giữa tác động tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và thích nghi môi trường trở nên đặc biệt phức tạp.
Một nghiên cứu khác, công bố vào đầu năm 2023, đã phân tích đặc điểm nhân khẩu học của quần thể chó trong CEZ và phát hiện có ít nhất 15 nhóm gia đình khác nhau cùng chia sẻ một số bộ gen tổ tiên chung.
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng những con chó sinh sống tại thành phố Chernobyl có sự “khác biệt về mặt di truyền” so với chó ở các khu vực khác trên thế giới. Nhiều cá thể cho thấy sự gia tăng đồng thời cả những điểm tương đồng lẫn khác biệt di truyền trong cùng quần thể.
Tổng hợp các kết quả trên cho thấy quần thể chó trong CEZ dường như đã phát triển những đặc điểm di truyền khác biệt ở một số khía cạnh so với những con chó sống bên ngoài khu vực cấm. Tuy nhiên, mức độ và ý nghĩa tiến hóa của những khác biệt này vẫn cần thêm thời gian và dữ liệu để làm rõ.
Vẫn là chủ đề được tranh luận
Mức độ chính xác của những khác biệt này, cũng như việc chúng có phải là các thay đổi mang tính tiến hóa thực sự hay không, đến nay vẫn còn gây tranh luận. Các nghiên cứu công bố trong năm 2024 cho rằng những khác biệt về gen được ghi nhận ở các thế hệ chó Chernobyl sinh sau thảm họa dường như không xuất phát từ các đột biến do phóng xạ hạt nhân gây ra.
Điều này cho thấy các biến đổi di truyền nói trên khó có thể được liên hệ trực tiếp với việc các cá thể này phải tiếp xúc với bức xạ mãn tính trong phần lớn cuộc đời.
Tuy nhiên, giới khoa học vẫn giữ thái độ thận trọng khi đưa ra kết luận, nhất là trong bối cảnh các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào những quần thể chó thuộc nhiều thế hệ khác nhau, thay vì các cá thể ban đầu sinh sống tại Chernobyl vào thập niên 1980.
Trong khi đó, việc Nhà máy điện hạt nhân Beznau, nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới, vẫn đang hoạt động và tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều càng khiến nhu cầu hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa phơi nhiễm phóng xạ và tiến hóa sinh học trở nên cấp thiết.
Cộng đồng khoa học kỳ vọng các nghiên cứu trong tương lai sẽ đi sâu hơn, nhằm xác định liệu quần thể chó trong khu vực cấm Chernobyl có thực sự đang trải qua một quá trình tiến hóa nhanh hay không. Nếu được làm sáng tỏ, những kết quả này có thể giúp dự báo tốt hơn các tác động dài hạn của thảm họa hạt nhân đối với động vật, thực vật và hệ sinh thái trong những kịch bản tương tự.











