Cuộc chiến pháp lý có thể định hình lại trách nhiệm của ngành hàng không chính thức bắt đầu. Gia đình của 4 nạn nhân trong vụ rơi máy bay Boeing 787 Dreamliner của Air India ngày 12/6 vừa đệ đơn kiện nhà sản xuất máy bay Boeing và nhà cung cấp linh kiện Honeywell.
Lá đơn cáo buộc rằng cả Boeing và Honeywell đều nhận thức rõ rủi ro chết người từ một linh kiện nhỏ nhưng đã không có hành động ngăn chặn hiệu quả. Không có bằng chứng nào cho thấy hai công ty này đã cảnh báo Air India hay các hãng hàng không khác về việc phải kiểm tra định kỳ công tắc, cũng như không chủ động gửi linh kiện thay thế.
Đơn kiện nhấn mạnh, vị trí đặt công tắc trong buồng lái khiến nó cực kỳ dễ bị tác động ngoài ý muốn.
“Thật kinh hoàng khi biết rằng Honeywell và Boeing nhận thức rõ mối nguy này nhưng hoàn toàn không làm gì để ngăn chặn một thảm họa có thể thấy trước”, luật sư Benjamin Major của hãng luật Lanier Law Firm, đại diện nguyên đơn, tuyên bố đanh thép.
“Lỗi thiết kế này chẳng khác nào một hãng xe đặt cần phanh khẩn cấp không che chắn ngay cạnh núm vặn radio. Và nên nhớ, việc khởi động lại động cơ phản lực mất hàng phút, không phải vài giây như ô tô”, luật sư này ví von.

Trong vụ rơi máy bay Air India hồi tháng 6, tổng cộng 242 người trên máy bay thiệt mạng, 19 người khác tử vong dưới mặt đất, chỉ duy nhất một hành khách sống sót (Ảnh: AP).
Tâm bão: "Viên đạn bạc" và cuộc đấu trí sinh tử
Bề ngoài, vụ kiện xoay quanh một chi tiết kỹ thuật có vẻ tầm thường: công tắc ngắt nhiên liệu nhưng cốt lõi của nó lại là một lỗ hổng thiết kế chí mạng. Đơn kiện lập luận rằng vị trí và thiết kế của công tắc này khiến việc vô tình kích hoạt là "gần như chắc chắn" trong quá trình vận hành, dẫn đến thảm kịch động cơ đột ngột chết máy ngay sau khi cất cánh - thời khắc mong manh nhất của chuyến bay. Hậu quả là sinh mạng của 260 con người, bao gồm hành khách, phi hành đoàn và cả những người dưới mặt đất.
Tuy nhiên, đằng sau cáo buộc kỹ thuật là một chiến lược pháp lý được tính toán đến từng milimet. Đây không chỉ là hành trình tìm công lý, mà là một đòn tấn công vào "gót chân Achilles" của cả ngành hàng không: trách nhiệm của nhà sản xuất.
Trái tim của vụ kiện nằm ở một văn bản do Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành từ năm 2018. Văn bản này khuyến nghị, chứ không bắt buộc, các hãng bay kiểm tra cơ chế khóa của công tắc ngắt nhiên liệu trên dòng 787, nhằm đảm bảo chúng không bị vô tình gạt sang vị trí "tắt".
Đây chính là "viên đạn bạc" mà đội ngũ pháp lý của các nạn nhân dùng để công phá. Họ lập luận rằng, bản thân khuyến nghị này đã là bằng chứng không thể chối cãi: Boeing và Honeywell đã biết về rủi ro tiềm tàng từ nhiều năm trước, nhưng lại chọn cách hành động nửa vời. Trớ trêu thay, báo cáo điều tra sơ bộ của Ấn Độ cũng chỉ ra chiếc máy bay gặp nạn đã không được thực hiện kiểm tra theo khuyến nghị này.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia an toàn hàng không lại không nghĩ như vậy, khi khẳng định với Reuters rằng, thiết kế và vị trí được che chắn của công tắc khiến việc vô tình gạt phải nó là "cực kỳ khó xảy ra". Nghiệt ngã hơn, đoạn ghi âm buồng lái được cho là đã ghi lại hành động của chính viên cơ trưởng khi ngắt dòng nhiên liệu. Ngay cả Giám đốc FAA, ông Bryan Bedford, cũng bày tỏ "mức độ tin tưởng cao" rằng lỗi cơ khí hay thao tác vô tình không phải là nguyên nhân.
Cuộc chiến pháp lý giờ đây không còn là về sự thật tuyệt đối. Nó là cuộc chiến về câu chuyện nào sẽ thuyết phục được bồi thẩm đoàn: một thiết kế cẩu thả đã được cảnh báo trước, hay một sai lầm bi thảm của con người?
Tại sao vụ kiện này nguy hiểm hơn tưởng tượng?
Để thấy hết tầm vóc của vụ kiện, phải quay lại ký ức kinh hoàng về 2 vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX năm 2018 và 2019. Thảm họa kép không chỉ cướp đi 346 sinh mạng, khiến dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing bị cấm bay toàn cầu 20 tháng, mà còn để lại một vết sẹo khổng lồ trên danh tiếng của hãng. Vụ khủng hoảng đó đã tiêu tốn của Boeing hơn 20 tỷ USD tiền bồi thường, phạt và chi phí pháp lý.
Nhưng tổn thất lớn nhất là sự sụp đổ niềm tin. Khủng hoảng 737 MAX đã gieo rắc vào tâm trí công chúng, giới quản lý và nhà đầu tư một sự hoài nghi sâu sắc về văn hóa an toàn của Boeing, đặt ra câu hỏi liệu gã khổng lồ này có đang đánh đổi sinh mạng hành khách để lấy lợi nhuận.
Chính trong bối cảnh đó, vụ kiện 787 trở nên đặc biệt hiểm nghèo. Nó không còn là một sự cố đơn lẻ, mà có nguy cơ bị nhìn nhận như một phần của một "khuôn mẫu" đáng báo động. Bất kỳ bằng chứng nào, dù nhỏ nhất, cho thấy Boeing biết về rủi ro an toàn mà không hành động triệt để, đều sẽ cộng hưởng với ký ức đau thương từ 737 MAX. Thiệt hại về danh tiếng lúc đó sẽ còn lớn hơn mọi con số tài chính.
Vì sao lại kiện ở Mỹ?
Việc gia đình các nạn nhân chọn khởi kiện Boeing và Honeywell tại Mỹ, thay vì hãng hàng không Air India tại Ấn Độ hay Anh, là một nước cờ đầy tính toán. Các tòa án Mỹ, đặc biệt là ở bang Delaware, thường có xu hướng đưa ra các mức bồi thường "hào phóng" hơn nhiều so với các hệ thống pháp luật khác.
Đồng thời, nhắm vào nhà sản xuất thay vì hãng hàng không là một chiến thuật kinh điển và hiệu quả. Các hãng bay thường được bảo vệ bởi các hiệp ước quốc tế giới hạn trách nhiệm bồi thường. Ngược lại, những nhà sản xuất như Boeing và Honeywell phải đối mặt với trách nhiệm sản phẩm gần như vô hạn nếu một lỗi thiết kế được chứng minh là nguyên nhân gây ra thảm họa.
Bằng việc đưa trận chiến về "sân nhà" Delaware, các luật sư đang đẩy Boeing vào thế phòng thủ ở nơi họ am hiểu luật chơi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất.
Vụ kiện "công tắc" không chỉ là một cuộc chiến pháp lý, mà là một ván cược sinh tử về cả tài chính và danh tiếng. Với gia đình nạn nhân, đó là hy vọng cuối cùng về công lý và sự bù đắp xứng đáng. Với Boeing và Honeywell, đó là cuộc chiến để bảo vệ hàng tỷ đôla và niềm tin của cả thế giới.
Kết quả vụ kiện sẽ vượt ra ngoài phạm vi các bên liên quan, tạo tiền lệ lớn cho ngành hàng không. Nếu nguyên đơn chiến thắng, cánh cửa sẽ mở ra cho vô số vụ kiện tương tự, buộc các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm đến cùng cho từng chi tiết nhỏ nhất trên những cỗ máy phức tạp nhất mà con người tạo ra.