Tại các khu chợ ở Thanjavur, bang Tamil Nadu, du khách dễ dàng bắt gặp những con búp bê đất sét Thanjavur Thalaiyatti Bommai. Phần đầu búp bê được gắn lỏng lẻo trên bản lề, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến nó lắc lư theo vòng tròn. Đây chính là mô phỏng chính xác nhất cho cử chỉ "Head Wobble" của người dân tiểu lục địa này.
Động tác này không dứt khoát như cái gật đầu đồng ý, cũng chẳng phải cái lắc đầu từ chối thường thấy ở các nước khác. Khi thực hiện, đỉnh đầu người nói giữ tương đối ổn định, trong khi cằm nghiêng qua lại theo hình số 8 nằm ngang. Để đúng điệu, phần cổ cần thả lỏng, kết hợp cùng ánh mắt trìu mến.
Phụ thuộc vào tốc độ lắc đầu, tỷ lệ nghiêng đầu của người Ấn Độ sẽ mang hàm ý khác nhau. Ảnh minh họa: McPhoto/Lovell/Alamy
Margot Bigg, người đã sống 5 năm tại Ấn Độ, cho biết cử chỉ này giống như một "mật mã" đa nghĩa. Nghiêng đầu một nhịp có thể là "đồng ý" hoặc "đi thôi"; lắc lư liên tục lại mang nghĩa "tôi hiểu rồi". Trong hội thoại, người Ấn lắc đầu để duy trì kết nối, cho thấy họ đang tập trung lắng nghe mà không cần ngắt lời người nói.
Tốc độ lắc cũng mang những thông điệp khác nhau. Lắc nhanh kèm cái nhướn mày nghĩa là hoàn toàn đồng ý, nhiệt tình hưởng ứng. Ngược lại, nhịp độ chậm rãi lại tương đương một cái nhún vai hờ hững, hoặc "để tôi xem sao đã".
Thói quen này ẩn chứa căn nguyên văn hóa sâu xa. Theo nhà xã hội học Geert Hofstede, Ấn Độ là quốc gia coi trọng thứ bậc và tôn ti trật tự. Người dưới rất ít khi được phép phản đối trực diện cấp trên. Từ nhỏ, người Ấn đã được giáo dục phải mềm mỏng, tránh nói "không" trực tiếp với khách và người lớn tuổi.
Vì thế, cái lắc đầu trở thành công cụ giao tiếp hoàn hảo cho những "vùng xám". Thay vì từ chối thẳng thừng - điều bị xem là thiếu lịch sự - họ chọn cách lắc đầu mơ hồ. Nó tạo ra một trạng thái trung gian: đủ mềm mỏng để không gây tổn thương, trì hoãn sự cam kết nhưng vẫn duy trì được hòa khí.
Pradeep Chakravarthy, chuyên gia tư vấn hành vi tại Chennai, lý giải: "Tôi chọn cách lắc đầu mơ hồ để mua thêm thời gian thay vì từ chối thẳng thừng". Cử chỉ này cho phép đối phương hiểu theo ý muốn, còn người nói vẫn giữ được đường lui cho mình.
Dù nhằm mục đích tốt, cử chỉ này dễ gây bối rối trong giao tiếp đa văn hóa. Sếp phương Tây làm việc với nhân viên Ấn Độ, hay du khách mặc cả với người bán hàng thường xuyên rơi vào tình trạng hoang mang vì không biết đối phương đã chốt hay chưa. Thậm chí, đôi khi chính người bản địa cũng bối rối trước thông điệp của đồng hương.
Dù yêu hay ghét, du khách khó có thể phớt lờ nét văn hóa này. Phần lớn người dân thực hiện nó trong vô thức do thói quen truyền qua nhiều thế hệ. Ngay cả những người nước ngoài sống lâu năm như Margot Bigg cũng thừa nhận, sau một thời gian, bà cũng bất giác "lắc lư đầu" khi nói chuyện lúc nào không hay.
(Theo BBC)



