"Ung thư không thể lấy đi khát vọng sống"
Trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh, chị Huỳnh Thị Tuyết Hương (48 tuổi, ở Gia Lai) rời giường, vươn vai, giãn cơ rồi cúi xuống xỏ giày. Không phải cung đường dài hay vạch đích của một giải chạy, chị vẫn chạy từng vòng ngắn dọc hành lang Bệnh viện Chợ Rẫy trong những ngày chờ phẫu thuật ung thư vú.
Chị Hương có một tình yêu đặc biệt với bộ môn chạy bộ. Cuối năm 2023, khi chị đang háo hức chuẩn bị chinh phục giải 75 km thì nhận kết quả mắc ung thư vú.

Trong thời gian điều trị, chị Hương vẫn tham gia giải chạy khi sức khỏe cho phép
ẢNH: NVCC
“Tôi chỉ sợ mình không còn đủ thời gian bên những người thân yêu, không thể cùng các con đi qua những cột mốc quan trọng của cuộc đời và phải bỏ dở những cung đường còn chưa kịp chinh phục”, chị bộc bạch.
Chính tình yêu của gia đình đã giúp chị lấy lại tinh thần. Chị tự nhắc chính mình: “Chừng nào cơ thể còn có thể vận động thì chừng đó mình vẫn còn rất nhiều hy vọng”.
Ngay cả khi đang chờ phẫu thuật, chị vẫn tập vài động tác yoga nhẹ rồi chạy trên hành lang bệnh viện. Ban đầu, những người bệnh nhìn chị bằng ánh mắt ngạc nhiên. Dần dần, một số người cũng đứng dậy đi bộ, vận động nhẹ và nói rằng họ đã bớt sợ hãi và lạc quan hơn.
Chị Hương trải qua 1 ca phẫu thuật và 6 đợt hóa trị. Có những ngày cơ thể đau nhức, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm yên. Thế nhưng, khi sức khỏe cho phép, chị vẫn tham gia các giải chạy bộ tại TP.HCM, Nha Trang, Phan Thiết, An Giang… với các cự ly 10 km, 15 km, 21 km. Mỗi bước chạy, chị lại tự nhủ: "Ung thư có thể lấy đi một phần cơ thể nhưng không thể lấy đi ý chí và khát vọng sống".

Sau đợt hóa trị đầu tiên, chị Hương chủ động cạo đầu và chụp một bộ ảnh kỷ niệm cùng chồng
ẢNH: NVCC
Trước đợt hóa trị đầu tiên, khi mái tóc chưa rụng, chị Hương quyết định chủ động cạo trọc đầu. Chị còn chụp một bộ ảnh để lưu giữ khoảnh khắc mà mình từng xem là buồn nhất cuộc đời. Có người thương hiến mái tóc đẹp để chị làm tóc giả nhưng sau cùng chị vẫn chọn bước ra ngoài với chiếc đầu không che phủ.
Thỉnh thoảng, chị còn chọn chiếc áo để lộ một phần vết sẹo phẫu thuật phía sau lưng. Với chị, đó không phải dấu vết cần che giấu bởi "đó là minh chứng cho sự mạnh mẽ, khát vọng sống và sự hồi sinh".
Trở lại chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K” tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Hương đã kể về những ngày hoảng sợ khi mới biết mình mắc bệnh, những đợt hóa trị nặng nề, những vòng chạy ngắn trên hành lang bệnh viện và cả những tấm huy chương có được trong suốt hành trình điều trị.
"Chỉ cần câu chuyện của tôi có thể tiếp thêm niềm tin cho một ai đó, tôi thấy những bước chạy của mình đã có ý nghĩa", chị trải lòng.

Trở lại chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K”, chị Hương truyền năng lượng tích cực đến những bệnh nhân cùng cảnh ngộ
ẢNH: NVCC
Cũng như chị Hương, chị Huỳnh Thị Xuân Ngọc (35 tuổi, ở Đồng Tháp) từng lặng người khi nhận kết quả mắc ung thư vú. Khi ấy, chị mới 33 tuổi, con lớn vừa bước vào lớp 1, còn con út mới khoảng 6 tháng tuổi.
“Vừa nghe hai chữ ung thư, tôi chỉ nghĩ nếu mình không còn sống thì hai con sẽ ra sao, ai sẽ thay tôi chăm lo cho chúng”, chị xúc động nhớ lại.
Sau mỗi đợt hóa trị, cơ thể chị kiệt sức vì chóng mặt, buồn nôn nhưng khi biết bản thân có tiên lượng tốt, chị liền tự nhủ: “Còn nước còn tát”.
Trở lại chương trình "Đồng hành cùng chiến binh K" tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhìn những bệnh nhân đang điều trị, chị Ngọc như thấy lại chính mình của ngày trước.

Chị Xuân Ngọc (thứ 3, bên phải) trở lại chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K”, tiếp thêm động lực cho bệnh nhân
ẢNH: NVCC
Chị không nói "đừng buồn" hay "hãy mạnh mẽ lên". Thay vào đó, chị chậm rãi kể câu chuyện thật của mình: từng sợ hãi, từng kiệt sức sau những đợt hóa trị nhưng vẫn chọn đối diện để có thêm từng ngày bên các con.
“Bây giờ, tôi chỉ muốn sống trọn vẹn mỗi ngày, dành hết yêu thương cho gia đình và dốc hết nghị lực để bước tiếp”, chị cười nói.
"Ung thư không phải là dấu chấm hết"
Từng 2 lần tham gia chương trình “Đồng hành cùng chiến binh K”, chị T.M.Th (36 tuổi, ở TP.HCM) vẫn nhớ cảm giác bồi hồi khi lần đầu ngồi giữa những bệnh nhân cùng cảnh ngộ, lắng nghe họ kể về hành trình chống chọi với ung thư.
Phát hiện ung thư vú đầu năm 2024, chị Th. đã trải qua 6 đợt hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ ngực phải và 16 lần xạ trị. Chứng kiến những bệnh nhân từng trải qua những ngày điều trị khắc nghiệt nay khỏe hơn, trở lại tiếp thêm nghị lực cho người khác, chị không khỏi bất ngờ và xúc động.

Các chương trình hỗ trợ tinh thần giúp bệnh nhân có thêm động lực tiếp tục điều trị
ẢNH: BVCC
“Nghe các bệnh nhân khác chia sẻ, tôi vừa buồn, vừa thương, vừa đồng cảm. Dù chỉ một ngày, một giây hay một phút, tôi cũng sẽ cố gắng giành lại sự sống”, chị bày tỏ.
Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, điều khiến ông xúc động là nhiều “chiến binh” sau khi khỏe lại đã quay về tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân đang điều trị.
“Có những chiến binh sau khi khỏe lại đã trở thành người truyền năng lượng cho những chiến binh khác. Chính sự hiện diện của họ là một minh chứng thực tế, giúp bệnh nhân đang điều trị nhìn thấy hy vọng ở phía trước”, ông Hiển kể.
Thông qua các chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương”, “Đồng hành cùng chiến binh K”, bệnh nhân ung thư có dịp gặp gỡ, trò chuyện, kể lại hành trình điều trị, chia sẻ kinh nghiệm và nâng đỡ tinh thần lẫn nhau.

Ông Hiển (áo xanh) lắng nghe chia sẻ của bệnh nhân tại chương trình "Chủ nhật chia sẻ yêu thương"
ẢNH: BVCC
PGS-TS-BS Huỳnh Quang Khánh, Trưởng khoa Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, những phản hồi tích cực từ bệnh nhân là minh chứng cho thấy các chương trình đã góp phần nâng đỡ tinh thần của người bệnh.
"Bên cạnh phác đồ chuyên môn, sự đồng hành giúp người bệnh vững tin rằng ung thư không phải là dấu chấm hết", bác sĩ Khánh nói.
Theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, với vai trò bệnh viện tuyến cuối, đơn vị tiếp nhận nhiều người bệnh nặng, phức tạp. Trong đó, không ít trường hợp mắc bệnh ung thư, bệnh mạn tính phải điều trị dài ngày.
Bên cạnh nỗi lo bệnh tật, nhiều người bệnh, nhất là những trường hợp có điều kiện kinh tế hạn chế còn phải xoay xở chi phí trong quá trình điều trị và chịu cảnh xa gia đình. Với người cao tuổi hoặc phải nằm viện dài ngày, nỗi nhớ người thân, con cháu càng khiến hành trình điều trị thêm nặng nề.
Theo bác sĩ Việt, y tế hiện đại không chỉ hướng đến kiểm soát bệnh, mà còn chú trọng phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng sống. Với bệnh nhân ung thư, sự hỗ trợ tinh thần giúp họ cảm thấy được quan tâm, tôn trọng và có thêm nghị lực điều trị.
Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định, chăm sóc tinh thần là một “liều thuốc” đặc biệt, song hành với các phương pháp điều trị chuyên môn. Trong thời gian tới, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hoạt động chăm sóc tinh thần, nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết kế hình thức sinh hoạt phù hợp với độ tuổi, hoàn cảnh, nhu cầu của từng nhóm người bệnh.








