Những ngày cuối năm âm lịch, khi cái rét se sắt bao trùm các bản làng miền Tây xứ Nghệ, rừng già lại rộn ràng bởi bước chân người đi hái lá dong. Với dao rựa, gùi tre, họ men theo những lối mòn trơn trượt, tìm thứ lá xanh thẫm gói trọn hương vị Tết cổ truyền.
Từ tinh mơ, anh Vi Văn Dấu, trú tại bản Mưn, xã Quỳ Châu, rời nhà vào rừng. Con đường quen thuộc suốt nhiều năm vẫn chưa bao giờ bớt nhọc nhằn. Dốc núi, khe suối sâu, có đoạn phải bám rễ cây mới vượt qua được.

Những ngày giáp Tết, anh Dấu vào rừng hái lá dong để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống (Ảnh: Nguyễn Phê).
Theo anh Dấu, đi hái lá dong không sợ đói, chỉ sợ mưa. Mưa xuống, đường rừng trơn trượt, vắt bám đầy người, nhiều hôm buộc phải quay về tay trắng dù đã vào rừng từ sáng sớm.
Lá dong rừng không mọc thành ruộng. Muốn có lá đẹp, bản rộng, người hái phải lặn lội vào tận khe sâu, nơi ẩm thấp và rậm rạp. Cả buổi sáng lom khom cắt lá, lựa từng tàu xanh dày, không rách, rồi bó lại thành từng chục.
“Vất vả nhất là lúc gánh lá về nhà. Có bó nặng hàng chục cân, quãng đường dài khiến vai tê cứng, chân mỏi rã rời sau mỗi chuyến đi rừng. Dù nhọc nhằn, nhưng những ngày giáp Tết, mỗi chuyến hái lá bán được khoảng nửa triệu đồng, đủ lo bánh chưng, cân thịt cho gia đình”, anh Dấu chia sẻ.

Theo anh Dấu, mỗi ngày vào rừng hái lá dong, anh phải đi bộ cả chục km (Ảnh: Nguyễn Phê).
Với nhiều gia đình miền núi, lá dong là nguồn thu vào dịp cuối năm. Tùy kích cỡ, lá được thương lái thu mua với giá 1.000-2.000 đồng/lá. Những ngày khỏe, người đi rừng có thể kiếm 300.000-500.000 đồng, có nhà thu về cả triệu đồng, đủ sắm gạo nếp, thịt lợn và quần áo mới cho con trẻ.
Chiều muộn, bà Vi Thị Ngọc, bản Mưn, xã Quỳ Châu trở về khi sương bắt đầu phủ kín lối mòn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng gương mặt vẫn ánh lên niềm vui. Với bà, vài ngày hái lá dong quyết định cái Tết của cả gia đình. Không cần mâm cao cỗ đầy, chỉ mong con cái đủ ăn, có áo mới là đã ấm lòng.

Theo người dân, nếu chịu khó mỗi ngày, việc hái lá dong có thể mang lại thu nhập 300.000-500.000 đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).
Những bó lá dong xanh mướt sẽ theo chân thương lái về chợ Tết miền xuôi, hiện diện trong từng gian bếp.
Người già trong bản kể, trước kia chỉ cần đi vài cây số đã có lá, nay phải băng rừng cả ngày. Bởi vậy, người hái lá luôn nhắc nhau giữ rừng, không chặt phá bừa bãi.
Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, Tết ở miền núi Nghệ An đến rất lặng lẽ. Không đông vui như phố xá, có tiếng dao cắt lá, tiếng bước chân lội suối và những bó lá dong xanh trở về bản, mang theo ước vọng về một cái Tết đủ đầy, ấm êm...












