Một buổi sáng mùa thu, người đàn ông tóc bạc lặng lẽ bước vào Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền Hà Nội. Trong tay ông là phong bì nhỏ, cẩn thận đựng ba sợi tóc – bằng chứng duy nhất có thể giúp ông tìm lại người con thất lạc suốt mấy chục năm qua.
Ông là Nguyễn Văn Thành (65 tuổi), cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Trung những năm cuối cuộc kháng chiến. Trong ký ức của người lính già, bên cạnh khói lửa bom đạn còn có hình bóng không thể nào quên - bà Lê Thị An, nữ bác sĩ quân y, người con gái ông từng yêu tha thiết.
Họ gặp nhau giữa những ngày ác liệt nhất của chiến trường. Giữa tiếng bom rền và khói đạn mịt mù, tình yêu của hai người trẻ đến nhẹ nhàng mà mãnh liệt, đủ để họ thề non hẹn biển, mơ về một mái ấm bình yên sau ngày đất nước hòa bình. Chiến tranh kết thúc, bà An bị điều chuyển công tác, họ mất liên lạc - không thư từ, không địa chỉ, không một dấu vết nào để tìm nhau.
Ông Thành trở về quê trong tâm trạng hoang hoải, trống vắng. Dù bố mẹ, anh em nhiều lần giục giã chuyện dựng vợ, ông vẫn khước từ. “Tôi không quên được cô ấy, cũng không muốn bất kỳ ai thay thế ký ức ấy", ông từng nói với bạn bè.
Cuộc sống trôi qua trong lặng lẽ, cho đến một ngày định mệnh - buổi họp mặt cựu chiến binh sau 30 năm. Ở đó, ông gặp lại bà An. Vẫn là ánh mắt dịu dàng, vẫn giọng nói quen thuộc năm nào, chỉ khác rằng lần này, trên gương mặt ấy đã hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và ẩn chứa những câu chuyện chưa từng được kể.
Bà An nhìn ông, rưng rưng, kể rằng, sau ngày chia tay chiến trường, bà mới biết mình mang thai. Giữa bộn bề của thời cuộc và điều kiện liên lạc quá khó khăn, bà không thể tìm được ông. Bà một mình sinh con, nuôi con trai khôn lớn, lặng lẽ giữ kín bí mật ấy suốt mấy chục năm trời.

Xét nghiệm ADN là phương pháp phân tích vật chất di truyền từ mẫu tóc, móng tay, niêm mạc miệng, máu, hoặc thậm chí từ răng.
Sau lần hội ngộ, bà An gửi cho ông Thành ba sợi tóc của con trai - người mà bà tin chắc là giọt máu của ông. Những ngày sau đó, ông Thành cẩn thận cất giữ chúng như bảo vật. “Tôi chưa bao giờ quý thứ gì như vậy. Làm sao không hồi hộp được khi biết mình có con”, ông kể.
Tại Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội, ông Thành không nói nhiều. Ông chỉ đưa phong bì, nói khẽ: “Nhờ bác sĩ kiểm tra giúp tôi, liệu có phải con tôi không. Điều này rất quan trọng với tôi”.
Một tuần sau, ông quay lại nhận kết quả. Tay run run mở phong bì, ông nghẹn lời khi nhìn thấy dòng chữ xác nhận: Người thanh niên ấy chính là con ruột ông. “Tôi không nghĩ mình lại có phúc lớn đến vậy. Đây là món quà vô giá trong cuộc đời tôi”, ông Thành rưng rưng.
Nhận được kết quả xét nghiệm, ông Thành gọi ngay cho bà An, giọng lạc đi trong niềm vui nghẹn ngào. Vài ngày sau, ông bắt xe lên thành phố, mang theo niềm háo hức xen lẫn hồi hộp, để gặp người con trai chưa từng biết mặt suốt hơn ba thập kỷ.
Cuộc hội ngộ diễn ra giản dị. Không có những giọt nước mắt ồn ào, chỉ có những cái ôm siết chặt, ánh nhìn trìu mến và những lời xin lỗi vụng về. Người thanh niên - đã ngoài ba mươi - lặng lẽ nắm lấy tay cha, như thể muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng đã mất.
Bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội, người trực tiếp tiếp nhận ca xét nghiệm, chia sẻ: “Tôi từng gặp nhiều người đến tìm con bằng xét nghiệm ADN, nhưng ông Thành là trường hợp đặc biệt. Ông rất xúc động, chân thành và hồi hộp theo cách khiến tôi không thể nào quên”.
Xét nghiệm ADN (DNA testing) là phương pháp phân tích vật chất di truyền đặc trưng của từng cá nhân, thường từ mẫu tóc, móng tay, niêm mạc miệng, máu, hoặc thậm chí từ răng. Mỗi người đều có một mã di truyền riêng, được thừa hưởng từ bố mẹ ruột. Vì thế, việc so sánh mẫu ADN giữa hai cá nhân có thể cho biết họ có quan hệ huyết thống thật sự hay không.
Trong trường hợp của ông Thành, dù chỉ có ba sợi tóc của người con trai nghi vấn, trung tâm vẫn có thể xét nghiệm nhờ vào chân tóc còn nguyên tế bào. Sau khi phân tích, đối chiếu dữ liệu ADN của ông với mẫu tóc, kết quả cho thấy họ có quan hệ cha – con ruột với độ chính xác lên tới 99,999%.