Mới đây, một chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều phụ huynh thấy lòng bỗng nặng trĩu.
Một người cha, chỉ với đoạn video dài 47 giây, đã thu hút 120 triệu lượt đọc và 20.000 lượt bình luận. Nguyên nhân bắt đầu từ việc cô con gái gội đầu xong, trên tóc còn dính vài mảnh vụn màu trắng. Người cha nhìn thấy liền nghi ngờ con đã dùng giấy vệ sinh để lau tóc.
Gội đầu mà dùng giấy lau tóc, nói thật, ai cũng sẽ cảm thấy lãng phí.
Thế là, rất tự nhiên, người cha nổi giận.
Nhưng cô con gái giải thích rằng mình không dùng giấy, mà dùng khăn; những mảnh trắng trên tóc là xơ khăn rơi ra. Nếu chỉ là hiểu lầm, câu chuyện đáng lẽ có thể kết thúc ở đó. Thế nhưng người cha không nghe lời giải thích, không cần biết đúng sai, bắt đầu nổi trận lôi đình. Ông đập máy sấy, đập đồ đạc.
Hành động ấy khiến cô bé hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng và khóa trái cửa.

Ngoài cửa, người cha như phát điên, liên tục đạp cửa, lắc mạnh tay nắm cửa để xông vào.
Ngoài cửa, người cha như phát điên, liên tục đạp cửa, lắc mạnh tay nắm cửa để xông vào. Thậm chí còn cầm đồ vật ném vào cánh cửa. Không ai dám tưởng tượng, cô con gái phía sau cánh cửa ấy đã sợ hãi và bất lực đến mức nào.
Có người trong phần bình luận kể rằng, hồi nhỏ vì làm vỡ một cái bát, mẹ đã đánh gãy tay anh ta. Khi trưởng thành, anh hỏi mẹ: “Thời đó, một cái bát giá bao nhiêu?”. Mẹ trả lời: 3 tệ. Đúng vậy, chỉ vì 3 tệ, ngón giữa của anh ấy cả đời không duỗi thẳng được.
1. Gia đình càng thấp tầng, càng khó thoát khỏi bi kịch này
Nếu đưa cho bạn một cái bát và bảo bạn đánh con một trận, bạn có đồng ý không? Tin rằng phần lớn mọi người sẽ không. Vậy tại sao khi trẻ làm vỡ một cái bát, lại có không ít cha mẹ đánh con? Đằng sau cơn giận dữ ấy, có thể ẩn chứa những nguyên nhân sau:
① Chuyển dời cảm xúc
Khi cha mẹ cảm thấy áp lực cuộc sống quá lớn, họ sẽ trở nên đặc biệt căng thẳng về mặt cảm xúc. Lúc đó, đứa trẻ làm vỡ không chỉ là một cái bát, mà là sự lo âu của cha mẹ: “Tôi đã vất vả thế này rồi, sao con còn không hiểu chuyện?”. Cơn giận thực chất là cách cha mẹ giải tỏa áp lực — họ chuyển dời cảm xúc sang con cái.
② Bản thân từng bị đối xử như vậy khi còn nhỏ
Khi cha mẹ còn là đứa trẻ, nếu chỉ cần mắc lỗi nhỏ cũng bị đánh mắng, họ sẽ học được một điều: “Phạm lỗi là không được phép, là phải bị trừng phạt". Vì thế khi lớn lên làm cha mẹ, trong tiềm thức họ cũng tin rằng con không được phạm sai lầm; nếu sai, nhất định phải trừng phạt để răn đe: “Lần sau không được tái phạm, nếu phạm thì phải chịu đòn".
Đó là sự “truyền đời” giữa các thế hệ.
Nếu không có ai phá vỡ ở giữa, nó sẽ trở thành một “gia bảo”, ông bà truyền cho cha mẹ, cha mẹ truyền cho con cháu, đời này qua đời khác.
③ Sự phóng chiếu
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “phóng chiếu”. Nó giống như việc chiếu nội dung trong máy tính lên màn hình lớn — trong máy tính có gì, màn hình sẽ hiện ra cái đó. Khi cha mẹ “không chấp nhận sự lãng phí của bản thân”, “không cho phép mình mắc lỗi”, họ sẽ phóng chiếu điều đó lên con:
Con không được lãng phí.
Con không được phạm sai lầm.
Một khi phát hiện con không biết trân trọng, làm hỏng đồ, cha mẹ sẽ nổi giận, mắng mỏ. Thực chất, họ đang mắng chính mình, mắng cái phần bản thân từng không được chấp nhận, không được dịu dàng đối xử, phần yếu đuối bên trong mình.
Chỉ là nỗi đau của họ lại để con gánh chịu.
Và những gia đình càng “thấp tầng”, càng khó thoát khỏi bi kịch ấy.
2. Phá vỡ sự truyền đời
Nếu muốn chấm dứt vòng lặp này, chúng ta nên làm gì?
① Nhận diện
Nhiều người sau khi đánh mắng con lại hối hận: “Tôi cũng không muốn đánh nó, nhưng tôi không kiềm chế được. Đánh xong lại ân hận vô cùng". Lúc này, điều đầu tiên cần làm là nhận diện rốt cuộc mình giận vì điều gì? Hãy thử hít sâu 3 lần, rồi tự hỏi: “Mình giận vì cái gì?”.
1 người kể: Có lần con gái tôi hơn 11 giờ đêm vẫn chưa ngủ, nằm đó tự chơi một mình. Cơn giận từ ngực tôi bốc thẳng lên đầu. Tôi bước xuống giường, đóng sầm cửa, bỏ con lại một mình trong phòng. Sang phòng bên cạnh, sau vài lần hít thở sâu, tôi tự hỏi: Tại sao mình lại giận như vậy?
Vì con ngủ quá muộn.
Tại sao ngủ muộn khiến mình giận?
Vì ngủ muộn ảnh hưởng đến phát triển não bộ, ảnh hưởng trí nhớ, sẽ học kém.
Tại sao con học kém khiến mình giận?
Vì mình sợ tương lai con không giỏi, không thông minh, sống không tốt.
À, hóa ra mình đang lo lắng cho việc học và tương lai của con. Nhưng liệu tương lai của con có bị hủy hoại chỉ vì một lần ngủ muộn không? Không! Vậy thì cơn giận chỉ là sự lo âu đang tìm lối thoát mà thôi. Sau khi nhận diện được như vậy, tôi lập tức bình tĩnh lại. Ngủ muộn thì ngủ muộn, có gì ghê gớm đâu?".
② Ôm lấy “đứa trẻ bên trong” của bạn
Một đứa trẻ được đối xử dịu dàng sẽ biết dịu dàng với người khác. Người lớn lên trong thiếu thốn yêu thương rất khó biết cách dịu dàng. Khi bạn sắp nổi nóng với con, hãy thử ôm lấy “đứa trẻ bên trong” mình: “Hồi nhỏ khi con mắc lỗi, con cũng rất mong được tha thứ, được ôm một cái đúng không? Đừng sợ, để tôi ôm con". Khi bạn có thể ôm lấy chính mình, bạn cũng sẽ có năng lực ôm lấy và chấp nhận con.
③ Dùng tình yêu để dạy con trưởng thành
1 người kể: "Có lần tôi đến nhà bạn chơi, một chuyện xảy ra khiến tôi xúc động sâu sắc. Con gái 4 tuổi của bạn tôi lỡ làm vỡ chiếc cốc uống nước. Cô bé đứng ngơ ngác, lo lắng nói: “Mẹ ơi, con xin lỗi, con không cố ý.”
Bạn tôi bước đến ôm con và nói: “Không sao đâu con. Chiếc cốc này đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi. Mình dọn sạch mảnh vỡ và cùng nói ‘tạm biệt’ nhé.” Cô bé lập tức đi lấy chổi, hót rác, cẩn thận dọn sạch.
Trong lúc dọn, người mẹ hỏi: “Nếu lần sau muốn bảo vệ cốc không bị rơi, con nghĩ nên làm gì?”. Cô bé suy nghĩ rồi trả lời rất nghiêm túc: “Con sẽ đi chậm lại. Nếu thấy cốc ở mép bàn, con sẽ đẩy vào giữa để nó không rơi".
Người mẹ mỉm cười: “Con nói đúng lắm!”. Khi chứng kiến cảnh đó, mắt tôi ươn ướt. Một đứa trẻ được yêu thương như vậy, lớn lên sẽ hạnh phúc biết bao".
Một tuổi thơ hạnh phúc có thể chữa lành cả đời. Một tuổi thơ bất hạnh phải dùng cả đời để chữa lành. Thậm chí, sự bất hạnh ấy còn có thể truyền từ đời này sang đời khác.
Vậy thì hãy bắt đầu từ thế hệ của chúng ta để con trẻ có một tuổi thơ hạnh phúc.








