Mấy tháng trước, tôi đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của con trai. Giọng cô khá nghiêm trọng. Con trai tôi – đang học lớp 11 – vừa đánh nhau với bạn cùng lớp. Hai đứa vốn đã có mâu thuẫn từ đầu năm, lần này xô xát ngay trên sân trường, đến mức phải mời phụ huynh lên làm việc.
Tôi hơi bất ngờ. Con tôi tính điềm đạm, từ nhỏ không phải dạng gây gổ. Càng lạ hơn khi chuyện nghiêm trọng vậy mà ở nhà cháu không nói gì. Sau khi trao đổi kỹ hơn với cô và hỏi vài bạn cùng lớp, tôi mới biết chính con tôi mới là người bị bạn trêu chọc trước, nhiều lần. Nói trắng ra là bị bắt nạt âm ỉ suốt một thời gian.
Tối hôm đó, tôi nói chuyện với con. Tôi hỏi:
– Sao chuyện như vậy mà con không nói gì với bố mẹ?
Nó im lặng một lúc, rồi đáp:
– Con lớp 11 rồi bố ạ. Nhiều chuyện con thấy mình tự lo được. Con cũng không muốn làm phiền bố mẹ… Nói thật là… con cũng không biết kể từ đâu.

Jean và Otis
Câu trả lời làm tôi hơi khựng lại. Không phải vì giận, mà là vì bất giác tôi nhớ tới một cảnh trong phim Sex Education mà mình từng xem, khi Otis – cũng là một cậu học sinh cấp 3 – rốt cuộc đã nói với mẹ: “Con nhận ra mình vẫn còn hành xử như một đứa trẻ, con vẫn cần mẹ”.
Otis luôn nghĩ mình đã trưởng thành, khi thấy mẹ vượt cạn, đối mặt với sinh tử, cậu mới hoảng sợ và biết mình vẫn còn nhỏ dại, cần mẹ đến nhường nào.
Tôi quay sang nói với con:
– Bố bốn mươi mấy tuổi, đầu đã hai thứ tóc mà vẫn còn gọi điện hỏi ý kiến ông bà nội đủ thứ chuyện. Con lớn thật, nhưng không có nghĩa là con không cần bố mẹ nữa. Không phải chuyện gì cũng cần giúp, nhưng nếu con cứ gồng lên một mình, thì thiệt thòi nhất vẫn là con thôi. Người ta mạnh mẽ không phải vì không bao giờ cần ai, mà là biết khi nào nên tự lo, khi nào cần dựa vào người thân.
Con tôi cúi đầu, im lặng. Tôi không cần nó phải xin lỗi hay hứa hẹn điều gì. Chỉ cần nó hiểu được, thì cuộc nói chuyện hôm đó đã có ý nghĩa.
Xem phim chỉ vài cảnh, nhưng khiến tôi suy nghĩ nhiều về vai trò của một người làm cha. Không phải cứ con lớn là mình rút ra, không hỏi han gì nữa. Mà ngược lại, càng lớn thì càng cần một mối quan hệ đủ tin cậy để con biết rằng: nếu cần, con có thể mở lời – mà không sợ bị mắng, bị đánh giá hay bị xem là yếu đuối.
Tôi cũng nhận ra, làm cha mẹ không chỉ là người “dạy” con, mà còn là người có mặt, để con biết mình không đơn độc. Không phải lúc nào cũng đưa ra lời khuyên. Có khi chỉ cần lắng nghe – và cho con biết rằng mình luôn ở phía sau, sẵn sàng khi con cần.
Nếu tôi có thể gieo được vào con một điều, thì đó là sự yên tâm: rằng bố mẹ không đòi hỏi con phải mạnh mẽ mọi lúc, mà chỉ mong con biết rằng – dù ngoài kia có chuyện gì – thì ở nhà, con có thể buông xuống.
Vậy là đủ rồi. Không cần nói yêu thương hoa mỹ, không cần phải ôm ấp hằng ngày. Chỉ cần con thấy được, bố mẹ luôn ở đây – một cách rõ ràng và vững chãi nhất.
Và tôi cũng muốn không chỉ con trai mình mà mọi đứa trẻ đều phải biết rằng: Kể cả khi chúng có lớn đến mấy thì vẫn có cha mẹ ở đằng sau, luôn luôn lắng nghe và sẵn sàng bảo vệ, giúp đỡ chúng khi cần! Đó là bài học mà tôi muốn những đứa trẻ ghi nhớ suốt đời!