Kỹ năng sống

Tôi 70 tuổi, lương hưu hơn 26,5 triệu/tháng vẫn thấy khổ: Hối hận vì quá chiều con, giá như hiểu ra 1 điều sớm hơn

Ông Trương (70 tuổi, Trung Quốc) từng được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ và cho rằng sẽ có một tuổi già khá an nhàn, hạnh phúc. Khi còn trẻ, ông là người chăm chỉ làm việc, luôn chú trọng ổn định tài chính và duy trì cuộc sống gia đình nề nếp. Sau khi nghỉ hưu, mỗi tháng ông nhận hơn 7.000 NDT tiền lương hưu (hơn 26,5 triệu đồng), đủ để trang trải sinh hoạt và sống khá thoải mái.

Vợ ông đã qua đời hơn một thập kỷ trước. Từ đó, ông sống lặng lẽ một mình trong căn nhà cũ. Các con của ông đều đã trưởng thành, lập gia đình và có cuộc sống riêng, vì vậy ông không còn phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng như trước.

Về điều kiện vật chất, nhiều người cho rằng cuộc sống của ông khá ổn định so với không ít người cao tuổi khác. Thế nhưng theo lời ông Trương, điều khiến ông cảm thấy nặng nề nhất trong những năm tuổi già lại không phải chuyện tiền bạc, mà là khoảng cách ngày càng lớn trong các mối quan hệ gia đình.

Ảnh minh hoạ

Sau khi vợ qua đời, ông từng nghĩ đến việc tìm một người bầu bạn tuổi già. Khoảng 5 năm trước, thông qua sự mai mối của bạn bè, ông bắt đầu làm quen với một vài người phụ nữ cùng hoàn cảnh. Tuy nhiên, việc tìm được một người phù hợp ở độ tuổi này không hề dễ dàng.

Có người khiến ông có thiện cảm nhưng lại không dành tình cảm cho ông. Ngược lại, cũng có người mong muốn gắn bó nhưng ông lại không cảm thấy phù hợp. Thậm chí có lần cả hai bên đều có thiện cảm, nhưng con cái của người phụ nữ phản đối vì lo ngại những vấn đề liên quan đến tài sản và gia đình.

Sau nhiều lần không thành, ông Trương dần từ bỏ ý định tái hôn. Cuộc sống của ông từ đó chỉ xoay quanh căn nhà nhỏ và những sinh hoạt quen thuộc mỗi ngày. Những buổi sáng đi dạo, bữa cơm đơn giản hay buổi tối lặng lẽ trước tivi trở thành nhịp sống quen thuộc, nhưng thiếu đi một người để trò chuyện và chia sẻ.

Điều khiến ông buồn lòng hơn cả là càng lớn tuổi, mối quan hệ giữa ông với các con ngày càng căng thẳng. Ông Trương có bốn người con, gồm hai con trai và hai con gái. Trong đó, con trai cả và con gái cả có điều kiện kinh tế khá ổn định, còn hai người con sau thì cuộc sống khó khăn hơn.

Khi mới nghỉ hưu, ông quyết định trích một phần tiền lương hưu mỗi tháng để hỗ trợ các con. Ông cho rằng khi cha mẹ còn khả năng thì giúp đỡ con cái là điều bình thường. Vì vậy, ông gửi 500 NDT (hơn 1,8 triệu đồng) cho con trai cả và con gái cả, còn con trai thứ hai và con gái thứ hai được nhận 1.000 NDT (gần 3,8 triệu đồng) vì hoàn cảnh khó khăn hơn.

Sau khi trừ đi khoản hỗ trợ này, ông vẫn còn hơn 4.000 NDT (hơn 15 triệu đồng) để chi tiêu sinh hoạt và dành dụm cho tuổi già. Theo suy nghĩ của ông, cách phân chia như vậy là hợp lý, bởi những người con có điều kiện tốt hơn thì không cần quá nhiều sự hỗ trợ từ cha mẹ.

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như ông mong muốn. Hai người con lớn cho rằng cha mình thiên vị khi cho các em nhiều tiền hơn. Trong khi đó, hai người con nhỏ lại cho rằng khoản hỗ trợ 1.000 NDT mỗi tháng vẫn chưa đủ, thậm chí đề nghị ông tăng lên nhiều hơn.

Những lời trách móc liên tục khiến ông Trương cảm thấy tổn thương. Ông cho rằng mình đã cân nhắc để làm điều hợp lý nhất, nhưng cuối cùng vẫn bị các con hiểu lầm. Sau nhiều lần tranh cãi, trong lúc tức giận ông quyết định dừng hoàn toàn khoản trợ cấp hàng tháng.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa ông và các con dần trở nên xa cách. Các con ít chủ động liên lạc hơn, những lần thăm hỏi cũng thưa dần. Sự lạnh nhạt ấy khiến ông càng cảm nhận rõ sự cô đơn khi tuổi ngày càng cao.

Không chỉ vậy, mối quan hệ với họ hàng cũng trở nên nhạt nhòa. Sau khi biết ông có khoản lương hưu ổn định, một số người thân xa tìm đến nhờ vay tiền. Từng trải qua mâu thuẫn với con cái vì chuyện tiền bạc, ông trở nên thận trọng hơn và quyết định từ chối những yêu cầu mà ông cho là không hợp lý.

Thế nhưng quyết định này lại khiến một số người họ hàng không hài lòng. Họ cho rằng ông quá coi trọng tiền bạc và thiếu tình nghĩa với người thân. Những lời bàn tán dần xuất hiện, khiến quan hệ giữa ông và họ hàng ngày càng xa cách.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Trương thừa nhận sai lầm lớn nhất của mình là đã quá chiều chuộng con cái bằng tiền bạc. Trong nhiều năm, ông luôn cố gắng hỗ trợ các con bất cứ khi nào có thể, với suy nghĩ rằng cha mẹ phải hy sinh để con cái có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng theo thời gian, ông dần nhận ra một điều mà đáng lẽ mình nên hiểu sớm hơn rằng khi sự giúp đỡ kéo dài quá lâu, con cái rất dễ coi đó là điều hiển nhiên. Khi cha mẹ không còn đáp ứng được kỳ vọng, những lời trách móc và mâu thuẫn cũng bắt đầu xuất hiện.

Ở tuổi 70, điều ông Trương mong muốn nhất không phải là có nhiều tiền hơn, mà là những mối quan hệ gia đình ấm áp. Ông cho rằng cha mẹ nên giữ lại một phần tài chính cho bản thân và giúp con cái trong chừng mực hợp lý, bởi nếu hy sinh quá nhiều, đôi khi chính tình cảm gia đình lại trở thành thứ bị tổn thương. Đó cũng là điều ông ước mình hiểu ra sớm hơn, trước khi khoảng cách giữa ông và các con ngày càng lớn như hiện tại.

Các tin khác

Xung đột Trung Đông vẫn bế tắc, các dự báo năm 2026 đảo chiều

Cuộc chiến leo thang tại Trung Đông đang khiến giới đầu tư phải xem xét lại một số chiến lược và chủ đề đầu tư phổ biến nhất của năm 2026. Thị trường cổ phiếu toàn cầu lao dốc, đồng USD tăng mạnh và các nhà giao dịch cũng giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.