Debbe Wilson, 63 tuổi, ở Phoenix rơi vào hụt hẫng khi người chồng thứ hai qua đời cách đây 11 năm. Sự ra đi của ông diễn ra quá nhanh, chỉ hơn ba tháng sau khi phát hiện ung thư. Hai tuần sau, mẹ bà cũng mất. Ba năm tiếp theo, chú chó cưng của bà qua đời.
"Tôi chưa bao giờ thấy đơn độc đến thế", Wilson nhớ lại. Trước đây, bà luôn bận rộn chăm sóc cha mẹ, con cái và chồng. Ngôi nhà đột nhiên trở nên trống rỗng và vô hồn.
Bà không sống một mình theo nghĩa đen. Con cháu ở cách đó chỉ 10 phút lái xe. Nhưng Wilson nhanh chóng nhận ra sự khác biệt lớn giữa việc sống lẻ loi và nỗi trống trải trong lòng.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Câu chuyện của Wilson là minh chứng điển hình cho "đại dịch cô đơn" tại Mỹ. Tuy nhiên, theo báo cáo năm 2025 của Hiệp hội Hưu trí Mỹ (AARP), đỉnh điểm của sự cô đơn hiện nay không nằm ở nhóm cao niên như bà Wilson, mà lại rơi vào độ tuổi 40-50.
Đây được xem là thời kỳ kém vui vẻ nhất trong đời người. Hiện tượng này ứng với lý thuyết "đường cong hạnh phúc hình chữ U": con người hạnh phúc nhất khi còn trẻ và già đi, nhưng lại rơi xuống đáy ở tuổi trung niên.
"Ở độ tuổi này, chúng ta quá bận rộn với công việc, nuôi dạy con cái và là một phần của 'thế hệ bánh mì kẹp' đến nỗi không thể đầu tư vào các mối quan hệ giúp duy trì hạnh phúc", Debra Whitman, giám đốc chính sách công tại AARP, nhận định.
Số liệu cho thấy 40% người được hỏi cảm thấy cô đơn, tăng so với mức 35% của năm 2018. Đáng chú ý, nam giới ngày càng cô đơn hơn nữ giới (42% so với 37%) và có xu hướng ít bạn thân hơn. Nhóm bạn bè của người trưởng thành nói chung đang thu hẹp lại so với cách đây một thập kỷ. Họ cũng ít tham gia các hoạt động thiện nguyện hay tôn giáo.
Nhiều người muốn tìm kiếm sự kết nối nhưng lại bị cản trở bởi sự thiếu tự tin, sợ bị từ chối hoặc áp lực thời gian. Khoảng 40% cho biết cảm giác cô đơn của họ đã kéo dài từ 6 năm trở lên. Tuy nhiên, nhiều người lớn không thừa nhận mình cô đơn, do đó không chủ động tìm kiếm các mối quan hệ xã hội.
Các chuyên gia nhận định, người càng lớn tuổi, giàu có và học vấn cao thì càng ít cảm thấy cô đơn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thường là biến cố mất người thân, sức khỏe giảm sút hoặc thay đổi môi trường sống.
Để vượt qua khủng hoảng, những người như bà Wilson chọn cách hành động. Từng là giáo viên, bà làm tình nguyện tại trường học của cháu để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Bà cũng trở thành luật sư đại diện cho trẻ em và tham gia tích cực tại sở thú địa phương.
"Nếu không làm việc và không bước ra thế giới thực, bạn sẽ gục ngã", bà nói.
(Theo Washingtonpost)











