Những câu nói như vậy xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Từ các video TikTok đến những bài đăng hài hước trên Facebook, OCD thường được dùng để mô tả những người thích sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc ngay ngắn hoặc luôn muốn mọi thứ theo đúng trật tự.
Các chuyên gia sức khỏe tâm thần cho rằng đây là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder - OCD), một bệnh lý có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người mắc.
Theo thống kê của National Institute of Mental Health (NIMH), khoảng 2,3% người trưởng thành tại Hoa Kỳ sẽ mắc OCD trong suốt cuộc đời và hơn một nửa số người mắc gặp tình trạng suy giảm chức năng ở mức nghiêm trọng.
Từ một "trend" mạng xã hội đến sự hiểu lầm kéo dài
Trong nhiều năm qua, OCD đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc trên internet. Không ít người sử dụng cụm từ này để nói về thói quen thích gọn gàng hoặc cầu toàn của bản thân. Hình ảnh người mắc OCD trong các bộ phim, chương trình giải trí cũng thường gắn với việc lau dọn liên tục hoặc sắp xếp đồ vật cân đối.
Tuy nhiên, theo International OCD Foundation, OCD không phải là một nét tính cách, cũng không phải đơn thuần là việc yêu thích sự sạch sẽ. Đây là một rối loạn sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, hình thành từ vòng lặp giữa các suy nghĩ ám ảnh và các hành vi cưỡng chế nhằm giảm bớt lo âu.
Nhiều người mắc OCD thậm chí không hề có biểu hiện thích dọn dẹp. Các nỗi ám ảnh của họ có thể liên quan đến sự an toàn, trách nhiệm, tôn giáo, đạo đức, sức khỏe hoặc những suy nghĩ xâm nhập ngoài ý muốn.
Mai Chi (24 tuổi, Hà Nội) cho biết cô từng nghĩ OCD chỉ là thói quen thích ngăn nắp giống như những gì thường thấy trên mạng xã hội.
"Trước đây mình cũng nghĩ OCD là kiểu người thích sạch sẽ quá mức thôi. Nhưng sau khi tiếp xúc với người cháu trong gia đình mắc OCD, mình mới biết thực tế hoàn toàn khác", Chi kể.
Theo Chi, người cháu của cô thường xuyên phải kiểm tra khóa cửa, công tắc điện hoặc các vật dụng trong nhà nhiều lần trước khi ra ngoài. Dù biết rằng mọi thứ đã an toàn, người này vẫn không thể ngăn bản thân quay lại kiểm tra.
"Có hôm chuẩn bị đi học nhưng phải mất gần một tiếng chỉ để kiểm tra cửa. Người nhà giải thích thế nào cũng không được. Mình nhận ra đây không phải sở thích hay tính cách mà là một thứ khiến người bệnh rất mệt mỏi", Mai Chi chia sẻ.
Những trải nghiệm như vậy cũng xuất hiện trong nhiều cộng đồng người mắc OCD trên mạng. Không ít người cho biết họ cảm thấy khó chịu khi căn bệnh của mình bị giản lược thành hình ảnh "người thích sạch sẽ" hoặc "người quá cầu toàn".
Theo NIMH, OCD là rối loạn đặc trưng bởi các suy nghĩ ám ảnh xuất hiện lặp đi lặp lại ngoài ý muốn và những hành vi hoặc nghi thức cưỡng chế được thực hiện nhằm giảm bớt cảm giác lo âu do các suy nghĩ đó gây ra.
Người mắc OCD thường nhận thức được rằng những suy nghĩ của mình là vô lý hoặc quá mức, nhưng vẫn không thể kiểm soát chúng.
Ví dụ, một người có thể liên tục lo sợ mình quên tắt bếp dù đã kiểm tra nhiều lần. Một người khác có thể bị ám ảnh bởi vi khuẩn đến mức phải rửa tay hàng chục lần mỗi ngày. Những suy nghĩ này không xuất hiện vì người bệnh thật sự muốn làm như vậy, mà thường là do não bộ liên tục phát tín hiệu cảnh báo sai, khiến họ cảm thấy có nguy cơ rất lớn ngay cả khi thực tế không có gì nguy hiểm.
Các hành vi lặp lại như kiểm tra, rửa tay hay tránh né thường được thực hiện để làm giảm lo âu trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại khiến vòng lặp ám ảnh càng kéo dài hơn.
Theo International OCD Foundation, để được chẩn đoán OCD, các triệu chứng thường phải chiếm nhiều thời gian trong ngày, gây đau khổ đáng kể hoặc ảnh hưởng đến học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.
Dữ liệu từ NIMH cũng cho thấy khoảng 50,6% người trưởng thành mắc OCD gặp mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh hoạt và làm việc thường ngày.
Điều này lý giải vì sao nhiều chuyên gia phản đối việc sử dụng OCD như một từ mô tả tính cách. Khi một rối loạn tâm thần bị biến thành trò đùa hoặc xu hướng trên mạng xã hội, những khó khăn thực sự của người bệnh dễ bị xem nhẹ.
Điều người bệnh cần nhất là sự thấu hiểu
Tại Việt Nam, OCD vẫn là một rối loạn còn khá ít được nhận diện đúng. Không ít người vẫn dùng cụm từ "OCD" để nói về thói quen thích gọn gàng, sạch sẽ hoặc cầu toàn, trong khi trên thực tế đây là một bệnh lý tâm thần có thể gây ám ảnh, lo âu và ảnh hưởng đáng kể đến học tập, công việc cũng như các mối quan hệ.
Chính sự nhầm lẫn này khiến nhiều người mắc OCD ngại chia sẻ tình trạng của mình và chậm tìm đến hỗ trợ chuyên môn.
Như bác sĩ Debbie Sookman, chuyên gia OCD tại Đại học McGill (Canada), từng cảnh báo: "Thiếu chuyên môn về OCD đang đặt người bệnh vào nguy cơ nguy hiểm". Cảnh báo này cho thấy khi OCD bị xem nhẹ hoặc hiểu sai, người bệnh có thể phải sống chung với triệu chứng trong thời gian dài mà không được chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Theo International OCD Foundation, một trong những quan niệm sai phổ biến nhất là cho rằng "ai cũng có một chút OCD". Trên thực tế, nhiều người có thể thích ngăn nắp hoặc kiểm tra đồ vật cẩn thận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế. OCD chỉ được xác định khi các triệu chứng gây đau khổ và ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống.
Hiện nay, OCD có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp như liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp phơi nhiễm và ngăn ngừa phản ứng (ERP) hoặc thuốc theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách có thể giúp người bệnh cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.
Khi cụm từ "tôi bị OCD" ngày càng xuất hiện phổ biến trong đời sống hàng ngày, điều quan trọng không phải là sử dụng thuật ngữ này một cách hài hước hay tùy tiện, mà là hiểu rằng đằng sau ba chữ OCD có thể là những cuộc chiến tâm lý kéo dài nhiều năm.
Với những người đang thực sự sống cùng căn bệnh này, sự thấu hiểu của cộng đồng đôi khi cũng quan trọng không kém việc tìm kiếm điều trị đúng cách và hỗ trợ tâm lý kịp thời./
