Từ tờ mờ sáng, bến sông La ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh) đã rộn ràng tiếng máy thuyền và tiếng người gọi nhau chuyển từng bao hến lên bờ. Dọc bến, những bếp lửa đỏ rực nghi ngút khói, người luộc hến, người đãi lấy ruột, người đóng gói để kịp chuyến hàng trong ngày.
Nhịp lao động ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở thôn Bến Hến. Hàng trăm năm qua, con hến sông La đã trở thành nguồn sinh kế của nhiều thế hệ cư dân ven sông.
Theo người dân địa phương, nghề cào và chế biến hến đã tồn tại hơn 300 năm và được truyền từ nhiều thế hệ. Mùa hến bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 7, nhưng hến nhiều nhất là vào những tháng mùa hè.
Trải qua nhiều biến động, khi nhiều nghề truyền thống dần mai một, làng hến vẫn duy trì sức sống nhờ nguồn lợi tự nhiên từ sông La và kinh nghiệm được truyền từ đời này sang đời khác.

Mỗi ngày, khi nước sông rút, những chiếc thuyền nhỏ lại tỏa đi tìm các bãi hến. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi người làm nghề phải hiểu đặc điểm dòng chảy, biết nơi hến sinh sống và căn đúng thời điểm để khai thác.
Hến sau khi đưa lên bờ được ngâm cho nhả sạch bùn cát rồi chuyển vào những nồi luộc lớn. Khi hến mở miệng, người dân tiếp tục đãi lấy phần ruột, rửa sạch và đóng gói. Công đoạn nào cũng cần sự khéo léo để giữ được vị ngọt tự nhiên của hến.

Gắn bó với nghề hơn 30 năm, bà Nguyễn Thị Tâm (trú xã Đức Minh) cho biết, con hến là nguồn thu nhập chính của gia đình.
"Nghề này không mang lại thu nhập quá cao, lại phụ thuộc vào thời tiết và con nước. Nhưng nếu chăm chỉ, những ngày thuận lợi gia đình tôi có thể thu về khoảng 1 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống ổn định hơn, con cái cũng được ăn học đầy đủ", bà Tâm chia sẻ.

Theo bà Tâm, nghề đãi hến tuy vất vả nhưng phù hợp với điều kiện của người dân địa phương. Trong gia đình, mỗi người đảm nhận một công việc khác nhau, từ cào hến, nhóm bếp, đãi ruột đến đóng gói sản phẩm. Nhờ đó, nhiều lao động trung niên và người lớn tuổi vẫn có việc làm ngay tại quê nhà.

Không chỉ phục vụ nhu cầu trong tỉnh, hến sông La còn được thương lái thu mua, đưa đến nhiều địa phương. Ruột hến được chế biến thành nhiều món ăn dân dã, trong khi vỏ hến cũng được tận dụng làm nguyên liệu trong sản xuất và cải tạo đất, góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm.


Chị Phan Thị Hoà (trú xã Đức Minh) cho hay, với người dân Bến Hến, dòng sông không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là tài sản quý giá cần được gìn giữ để tiếp tục mang "lộc nước" cho các thế hệ mai sau.
"Mỗi ngày gia đình tôi có nguồn thu nhập khá ổn định từ nghề cào hến. Công việc khá vất vả vì có những ngày phải làm việc nhiều giờ, nhưng tôi vẫn muốn duy trì để nhắc nhở con cháu về nghề truyền thống ven sông của gia đình", chị Hoà nói.

Theo lãnh đạo xã Đức Minh, hiện có khoảng 120 hộ dân làm nghề đánh bắt và chế biến hến. Nghề đánh bắt hến vất vả với nhiều công đoạn nhưng giúp người dân có thu nhập cao. Chính quyền địa phương đã quy hoạch khu chế biến, tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển. Nhiều hộ dân có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Cũng theo lãnh đạo xã Đức Minh, nghề hến góp phần giữ chân lao động nông thôn và tăng thu nhập cho người dân ven sông. Bên cạnh việc duy trì nghề truyền thống, địa phương đang nghiên cứu phát triển làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm, quảng bá ẩm thực và văn hóa bản địa nhằm tạo thêm giá trị cho sản phẩm hến.



