Mái ấm lênh đênh
Một buổi chiều cuối năm 2025, chúng tôi chạy men theo đường Nguyễn Hữu Thọ, ven cầu Rạch Bàng 2, P.Tân Hưng (Q.7 cũ) rồi len lỏi vào sâu một khúc đường quanh co thì tìm thấy một chiếc ghe đậu dọc bờ kênh.
Chiếc ghe nằm khuất dưới bóng những tán cây dại mọc ven bờ, nước kênh lăn tăn xô vào mạn ghe từng nhịp đều đều như hơi thở chậm rãi của dòng chảy. Không gian yên ắng lạ thường giữa một đô thị đang hối hả chuẩn bị bước sang năm mới.
Đón chúng tôi là chú Nguyễn Văn Đập (58 tuổi), quê H.Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là xã Gò Quao, tỉnh An Giang. Người đàn ông có làn da rám nắng, mái tóc màu muối tiêu, nằm vắt chân trên chiếc ghế xếp đã gỉ sét đặt ở mỏm ghe. Xung quanh là vỏ bình nước khoáng xếp lộn xộn, mấy chai nhựa, mảnh bạt và vài cây rau mùi được trồng trong thùng xốp, lá vàng, lá úa.

Chú Nguyễn Văn Đập bên chiếc ghe của gia đình
Ảnh: Võ Hà Lam
Bên trong ghe ngổn ngang các thùng đồ đạc, cạnh sào đồ của gia đình là chiếc tủ lạnh cũ đã ngả màu. Chú Đập bảo do diện tích chật hẹp nên "để được cái gì vào là để". Song, chú cũng sắm sửa một chiếc ti vi để coi các chương trình giải trí cho đỡ buồn.
Phía sau ghe, mấy thùng phuy dùng trữ nước mưa hay nước sinh hoạt được kê cạnh bếp. Góc bếp nhỏ, với dăm ba cái nồi, vài cái chén và một bếp gas mini được kê trên tấm gỗ ép ọp ẹp, màu vàng, đơn giản như chính cuộc sống của vợ chồng chú nơi đất khách quê người này.

Góc bếp nhỏ trên ghe
Ảnh: Võ Hà Lam
Bốn con chó được chú Nguyễn Văn Đập nuôi khi thấy người lạ thì thi nhau sủa từng hồi không ngớt. Chúng đứng chồm lên mạn ghe, đuôi ve vẩy nhưng ánh mắt cảnh giác. "Mấy khi có người ghé đến ghe này đâu, nó sợ người ta bắt mất con nó, nên nó sủa vậy đó", chú Đập giải thích và chỉ tay về một con chó màu trắng đang cố che chắn con chó nhỏ trong cái thùng giấy đặt phía sau mũi ghe. Chúng là niềm vui hiếm hoi của gia đình chú Đập, giúp không khí trên chiếc ghe cũ bớt phần quạnh quẽ.
"Riết rồi cũng quen"
Theo chú Nguyễn Văn Đập, chú sống trên chiếc ghe này đã 20 năm, cùng vợ và một người con trai bị bệnh động kinh. "Tui ở đây trông ghe, trông luôn thằng nhỏ, vì lâu lâu nó lại lên cơn, mình phải giữ nó, cho nó uống thuốc. Nó vậy rồi, con mình mà nên mình phải thương, phải đùm bọc, mình ở đâu thì nó ở đó", chú kể, những nếp nhăn hằn sâu nơi đuôi mắt như chứa đựng cả một quãng đời lam lũ.
"Nó sinh năm 2000, hồi mới sinh cũng bình thường như những đứa trẻ khác, được 15 ngày thì nó lên cơn sốt. Vợ chồng tui đưa con đi nhà thương, nhưng bệnh không thuyên giảm. Được một thời gian thì nó bị liệt, giờ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt, ăn uống, tắm rửa phụ thuộc hết vào ba mẹ", chú Đập nói, giọng chùng xuống.
Chú Đập cho biết vợ chồng chú sống bằng nghề bán khóm, cứ 3 ngày một lần, chú chạy ra chợ đầu mối Bình Điền chở hàng về tập kết quanh ghe cho vợ. Mỗi chuyến hàng như vậy, chú Đập lấy từ 180 - 200 kg khóm, bán hết lại đi lấy tiếp. Đều đặn mỗi ngày, vợ chú chở khóm mang ra chợ Tân Kiểng (Q.7 cũ) bán. Công việc của vợ chồng chú thường bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng cho đến khi "người đi chợ đã vắng".

Con trai chú Đập bị bệnh động kinh, mọi sinh hoạt phải nhờ vào ba mẹ
Ảnh: Võ Hà Lam
Chú kể những ngày trời mưa lớn, đường trơn trượt, vợ chú vẫn lầm lũi đẩy xe khóm ra chợ, tay ướt sũng, áo mưa mỏng như cánh chuồn. "Có bữa bán ế quá, khóm chín vàng hết, phải gọt ăn dần. Tội nghiệp bả lắm", chú khẽ thở dài.
"Dưới quê mình cũng có nhà cửa rồi, nhưng 6 đứa con, con ăn, con học, làm ở quê không đủ trang trải chi phí, nhất là giá cả ngày một đắt đỏ nên vợ chồng tui quyết định mua ghe, rời quê lên thành phố", chú Đập chia sẻ và cho biết ở TP.HCM, nếu biết chi tiêu tằn tiện, tính toán thì cũng có dư chút đỉnh.
Đưa tay chỉ về chiếc ghe, chú Đập nói 20 năm qua, đây là chiếc ghe thứ hai mà vợ chồng chú sống. Lâu lâu chiếc ghe cứ phải sửa chỗ này, vá chỗ kia, mùa nắng thì nóng hầm hập vì không gian chật hẹp, "không bao giờ đi được thẳng lưng". Còn mùa mưa thì "khỏi phải nói", chú Đập khua tay vừa kể vừa miêu tả những trận mưa rào như ai bưng vò tạt thẳng vào ghe nghe đôm đốp.
"Tối nào mưa lớn là phải canh chỗ dột. Có bữa đang ngủ, nước nhỏ xuống ngay mặt, giật mình bật dậy kê thau, kê thùng… Khổ vậy đó mà quen rồi", chú cười hiền, nụ cười xót xa. Khó khăn là vậy, song vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, chú Đập nói "chưa biết chừng nào thì về quê, chừng nào thì không ở ghe nữa, vì ở riết rồi cũng quen, nó như nhà của mình vậy".
"Đâu thể nào sống trên ghe được mãi"
Theo chú Đập, mỗi tháng gia đình chú xài hết khoảng 600.000 tiền điện, điện được chú "mua" từ những hộ dân xung quanh. Nước cũng mua lại của họ với giá 20.000 đồng/m3, mỗi lần mua nước, gia đình chú thường mua đủ dùng cho khoảng 20 ngày, khi nào hết lại mua tiếp.

Theo chú Đập, lênh đênh sông nước mãi rồi cũng quen
Ảnh: Võ Hà Lam
"Điện thì dùng sinh hoạt cơ bản như nấu cơm, thắp sáng, quạt điện thôi. Còn nước thì chủ yếu dùng nấu ăn, để tiết kiệm tui thường trữ nước mưa vào các thùng phuy để xài hoặc khi con nước lên cao, bớt ô nhiễm thì tui xuống kênh tắm", chú Đập cho biết.
Cũng theo chú Đập, những ngày mưa lớn, hay triều cường đạt đỉnh, cuộc sống của gia đình cũng không bị ảnh hưởng nhiều, vì "nước lên thì ghe lên, cứ theo con nước mà lên".
Khi chúng tôi hỏi về những kỷ niệm trong 20 năm sống trên ghe ở TP.HCM, chú Đập bỗng dưng im lặng, đôi bàn tay sạm đi vì mưa nắng đan lấy nhau. "Khổ, thiếu thốn trăm bề nên chả nhớ gì những kỷ niệm. Chỉ nhớ cũng có lúc phường đến hỗ trợ, tặng cho con trai tui chiếc xe lăn để khi cần đi lại cho tiện, rồi tổ dân phố cho bịch bánh kẹo mỗi dịp lễ tết. Vậy cũng ấm lòng rồi", chú Đập nói, giọng run run.
"Sống ở đây, vui có buồn có. Khi buồn thì cũng nghĩ hay về quê trồng lúa, làm ruộng chắc cũng đủ ăn qua ngày. Về quê thì còn có anh em, bạn bè, còn được gần mấy đứa con. Đâu thể nào sống trên ghe được mãi...", chú Nguyễn Văn Đập tâm sự.
Buổi chiều trôi chậm trên mặt nước, gió từ kênh thổi mát rượi như mang theo cả sự nhọc nhằn của đời sống bấp bênh. Rời chiếc ghe của chú Đập, chúng tôi ngoái nhìn lại, thấy chú vẫn ngồi đó, dáng người nhỏ thó lọt thỏm giữa chiếc ghe cũ... (còn tiếp)

















