Kỹ năng sống

Nữ giám đốc người Thái địu con đi khởi nghiệp

Tại TP Điện Biên Phủ hôm 6/12, ngay khi ánh đèn phiên livestream vừa tắt, Lò Chúc Chi chạy ra cánh gà, ôm lấy hai con gái sinh đôi đang ngủ trên tay bố.

Ở tuổi 22, cô gái dân tộc Thái gánh hai trọng trách: làm mẹ bỉm sữa và làm giám đốc Hợp tác xã Hoa Ban Trắng, điều hành mạng lưới liên kết sản xuất của 30 hộ dân tại xã Mường Lay.

Lò Chúc Chi (áo đỏ) trong phiên live giới thiệu bán nông sản Điện Biên, sáng 6/12, tại TP Điện Biên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lò Chúc Chi (áo đỏ) trong phiên live giới thiệu bán nông sản Điện Biên, sáng 6/12, tại TP Điện Biên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuộc 'đào thoát' khỏi bản làng

Mường Lay nằm giữa lòng chảo, nơi hợp lưu của ba dòng sông Đà, sông Nậm Na và Nậm Lay, với những nếp nhà sàn lợp đá đen bóng. Nhưng dưới những mái nhà ấy là cái nghèo và tư duy an phận đã ăn sâu vào nếp nghĩ của người dân bao đời nay.

"Phần lớn người trẻ ở Mường Lay kết hôn sớm, quanh quẩn ruộng nương hoặc đi làm thuê", Chi chia sẻ. Cô cũng từng là một phần của nhịp sống ấy khi lấy chồng lúc chưa đầy 18 tuổi, ngày ngày lên rẫy. Tương lai nhìn thấy trước chỉ cảnh được mùa thì mất giá, mất mùa thì đói ăn.

Năm 2023, trong một buổi tập huấn du lịch địa phương, Chi biết đến khóa học nghề 6 tháng của tổ chức KOTO (Hà Nội) dành cho phụ nữ nghèo và dân tộc thiểu số. Khát khao thay đổi, cô âm thầm nộp đơn.

Giấy báo trúng tuyển gửi về cũng là lúc sóng gió ập đến. "Mày đi thì mất chồng", mẹ cô cảnh báo. Chồng Chi cũng giận, một mực phản đối vì quan niệm "đàn bà phải ở nhà lo bếp núc".

"Lúc đó tôi nghĩ nếu không đi, đời mình sẽ mãi chỉ nhìn thấy cái bếp kiềng ba chân", Chi nói.

Tháng 4/2023, cô gái dân tộc Thái một mình xuống Hà Nội. Hành trang mang theo là bánh khẩu xén và khẩu chí chọp - hai loại đặc sản làm từ sắn và nếp nương, thường dùng trong dịp Tết của người Thái. Món quà quê được người sáng lập KOTO, anh Jimmy Phạm khen ngợi, khích lệ Chi khởi nghiệp.

Lời động viên giúp Chi tự tin đưa món bánh quê hương đi thi Phụ nữ khởi nghiệp và giành giải ba cấp vùng. Với 18 triệu đồng tiền thưởng, cô dồn tất cả vào thiết kế bao bì, làm thương hiệu và thành lập HTX Hoa Ban Trắng.

Lò Chúc Chi, 22 tuổi, giám đốc hợp tác xã Hoa ban trắng, xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lò Chúc Chi, 22 tuổi, giám đốc hợp tác xã Hoa Ban trắng, xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ số 0 đến 35 tấn bánh

Nhưng làm sao để bán được bánh khi không có vốn lớn, lại ở vùng sâu vùng xa? Chi tập hợp chị em, truyền đạt những kiến thức đã học. Thay đổi tư duy của người nông dân quen làm ăn manh mún là thách thức lớn nhất.

"Tôi phải đặt quy chuẩn: Bánh phải đều tăm tắp, sấy đủ nắng, màu sắc từ gấc, nếp cẩm phải hoàn toàn tự nhiên", Chi kể. Có những mẻ bánh hỏng phải đổ đi cả tạ, nữ giám đốc trẻ chấp nhận bù lỗ để bà con không nản lòng.

Năm 2024, Chi tham gia khóa tập huấn thương mại điện tử và bắt đầu livestream bán hàng. Câu chuyện chiếc bánh làm từ hạt nếp nương, uống nước suối nguồn Nậm Lay hiện lên mộc mạc qua lời kể của cô gái Thái.

Doanh thu tháng đầu tiên tăng từ 15 triệu lên 40 triệu đồng. Cô cũng kiên trì gõ cửa từng đại lý, siêu thị để chào hàng.

Năm 2024, bánh khẩu xén và khẩu chí chọp của Mường Lay đạt chuẩn OCOP 3 sao và công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. "Năm ngoái, chúng tôi tiêu thụ được 35 tấn bánh các loại. Năm nay dự kiến con số sẽ cao hơn", cô cho biết.

Bánh chí chọp (tròn) và khẩu xén (răng cưa) - món ăn vặt truyền thống của đồng bào Thái ở Mường Lay, Điện Biên. Ảnh: HTX Hoa ban trắng

Bánh khẩu chí chọp (tròn) và khẩu xén (răng cưa) - món ăn vặt truyền thống của đồng bào Thái ở Mường Lay, Điện Biên. Ảnh: HTX Hoa ban trắng

Cuộc chiến của người mẹ trẻ

Đúng lúc sự nghiệp vào guồng, Chúc Chi mang thai đôi. Sợ bỏ lỡ cơ hội gây dựng thương hiệu, cô vẫn đi hội chợ, tham gia quảng bá du lịch. Hai bên gia đình cấm cản vì xót con, xót cháu. Chi thuyết phục: "Việc con làm không phải vì bản thân, mà vì cả bản làng".

Thấy vợ quyết tâm, anh Sìn Hiếu, 32 tuổi, dần xuôi lòng, trở thành tài xế hộ tống vợ. Anh Hiếu kể, dù mang bầu đôi nặng nề, ban ngày vợ đi như con thoi, đêm về thức đến 1-2h sáng mày mò học cách làm báo cáo thuế.

Giữa tháng 6/2025, Chi sinh hai bé gái. Chỉ một tháng sau, người ta đã thấy bà mẹ trẻ tái xuất tại các sự kiện xúc tiến thương mại.

Đỉnh điểm là lần Chi dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh. Sự kiện kéo dài đến khuya, trực giác người mẹ khiến cô nóng ruột. Hơn 22h, sương mù dày đặc đèo Ma Thì Hồ, Chi một mình chạy xe máy vượt 100 km về nhà.

1h sáng, cô về đến nơi thì thấy một trong hai bé đã lả đi vì đói do không chịu uống sữa ngoài. Khoảnh khắc con tìm được hơi mẹ, nhoẻn miệng cười khiến cô trào nước mắt. "Tôi tự trách mình làm mẹ mà ác với con quá", Chi nói. Từ đó, cô quyết định đi đâu cũng mang con theo.

Hiện tại, ngôi nhà sàn ở bản Bắc 2 của gia đình Chi không chỉ đỏ lửa làm bánh mà còn là homestay đón khách trải nghiệm văn hóa. Khu chuồng trại chăn nuôi cũ đã được gia đình đồng ý san phẳng để mở rộng xưởng sản xuất.

Chiều muộn, ánh nắng dát vàng lên mặt hồ Nậm Lay. Lò Chúc Chi ngồi bên hiên nhà, tay thoăn thoắt đóng gói những túi bánh gửi đi Hà Nội, TP HCM. Hai con gái gần 6 tháng tuổi ngồi lọt thỏm trong hai thùng giấy líu lo.

"Từ một cô gái bị dọa 'mất chồng' vì ra khỏi bản, nay tôi đã tìm thấy con đường của mình, nơi vừa được làm vợ, làm mẹ và làm chủ cuộc đời", nữ giám đốc 22 tuổi nói.

Các tin khác

Vì sao đau họng khi ngáp?

Viêm amidan, chất gây kích ứng từ môi trường như phấn hoa và khói bụi, chảy dịch mũi sau thường gây đau họng, triệu chứng nặng hơn khi ngáp, nuốt.

Nhìn lại 2025 ‘nuôi’ cổ phiếu: GEE, VIC cùng nhiều mã tăng trên 500%

Một năm 2025 nhiều biến động nhưng lại mở ra những khoản sinh lời vượt xa kỳ vọng cho nhà đầu tư biết kiên nhẫn nắm giữ đúng cổ phiếu. Hiệu suất thị trường vì thế không chỉ là những con số, mà là câu chuyện về cách dòng tiền tìm đến doanh nghiệp có câu chuyện rõ ràng.

Cuộc chiến của ngành y tế giữa tâm lũ

Trong những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua, hàng loạt bệnh viện ở Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị cô lập, ngập nước, mất điện hoàn toàn. Giữa dòng nước lũ, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng vẫn bám trụ, duy trì hoạt động cấp cứu, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân.