Xã hội

Nỗ lực bảo tồn sếu quý: Thái Lan phục hồi sếu như thế nào?

Những buổi sáng khi mặt trời vừa ló dạng, giọng hót trầm, khàn tựa thanh âm kr-r-r-ruuu hoặc kar-roo-roo của sếu đầu đỏ vang lên trên những cánh đồng thuộc tỉnh Buriram, vùng đông bắc Thái Lan. Ít ai ngờ, loài chim quý cao gần 2 m này từng biến mất hoàn toàn khỏi tự nhiên tại Thái Lan. Câu chuyện phục hồi sếu ở đây là hành trình dài của khoa học, sự đồng lòng của cộng đồng và tinh thần kiên nhẫn hiếm có.

Từ mất sếu đến những quyết định đúng đắn

TS Rich Beilfuss, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Hội Sếu quốc tế (ICF), cho biết sếu đầu đỏ đã bị tuyệt diệt hoàn toàn ở Thái Lan từ thập niên 1960 do săn bắt và môi trường sống của chúng bị tàn phá.

 - Ảnh 1.

Sếu đầu đỏ nay đã được phục hồi mạnh mẽ ở Thái Lan

ẢNH: TRẦN TRIẾT

Liên hệ với thực trạng sếu đầu đỏ tại VN, TS Trần Triết, giảng viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), Giám đốc Chương trình Đông Nam Á về bảo tồn sếu của ICF, nhận định: "Nguyên nhân khiến sếu đầu đỏ vắng bóng ở Thái Lan cũng không khác mấy câu chuyện đàn sếu từng rời Tràm Chim nhiều năm trước. Không phải sếu biến mất mà là không gian sống của chúng đã bị xóa sổ".

Các tài liệu khoa học cho thấy, từ nửa sau thế kỷ 20, quá trình cơ giới hóa nông nghiệp, đê bao khép kín, hóa chất và các công trình thủy lợi đã khiến sinh cảnh then chốt của sếu ở Thái Lan bị thu hẹp và đảo lộn nhanh chóng. Những đợt khảo sát liên tiếp ghi nhận quần thể sếu hoang dã suy giảm đến mức báo động, có thời điểm bị xem như tuyệt chủng ngoài tự nhiên. "Tuy vậy, các nhà bảo tồn địa phương với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chính phủ và hệ thống vườn thú quốc gia đã chọn cách vào cuộc bằng một kế hoạch bài bản. Vì thế, câu chuyện sếu ở Thái Lan trở thành một hình mẫu thành công", ông Beilfuss chia sẻ.

Nhờ nghiên cứu, đào tạo và tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia, đặc biệt là ICF, Thái Lan bắt đầu nhân giống sếu đầu đỏ trong điều kiện nuôi nhốt từ thập niên 1980. Điển hình, Vườn thú Korat (Thái Lan) là nơi vừa bàn giao nhóm sếu đầu đỏ 6 tháng tuổi cho Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Dưới sự hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim chuyên sâu của chuyên gia là ông Wonchai, Vườn thú Korat đã phát triển trình độ xuất sắc trong việc nhân giống sếu trong điều kiện nuôi nhốt. Sau đó, Thái Lan đã triển khai thả sếu về tự nhiên lần đầu tiên năm 2011.

Song theo TS Trần Triết, sự khôn ngoan của Thái Lan nằm ở quyết định nền tảng: khôi phục hệ sinh thái trước, rồi mới phục hồi sếu. Tỉnh Buriram được chọn làm điểm khởi đầu là vùng đất từng là "lãnh địa" của sếu, nơi vẫn còn sót lại những mảnh ghép hiếm hoi của đất ngập nước theo mùa và tập quán canh tác lúa nước truyền thống. Các nhà khoa học bắt tay vào những công việc tưởng chừng rất nhỏ. Họ đo mực nước, tính toán độ sâu phù hợp cho sếu kiếm ăn, xác định thảm thực vật cần phục hồi, khoanh vùng các bãi tiềm năng để sếu làm tổ.

 - Ảnh 2.

Sếu đầu đỏ sinh sản ngoài tự nhiên trên những cánh đồng cỏ, hoặc đồng lúa của người dân Thái Lan

ẢNH: HOÀI BẢO

"Người Thái không nóng vội. Họ dành gần 30 năm chuẩn bị mọi điều kiện trước khi thả sếu trở lại tự nhiên một cách bài bản", TS Triết nói. Song song với phục hồi sinh cảnh, các đàn sếu gốc được mở rộng trong các vườn thú và trung tâm nhân giống, từng bước tạo nên một quần thể đủ lớn, đủ khỏe và đủ "hoang dã" để có thể tự lập ngoài thiên nhiên.

Khi sếu trở thành tài sản của cộng đồng

Thành công của bảo tồn sếu ở Thái Lan không chỉ đến từ khoa học, mà còn từ cách họ kéo cộng đồng vào trung tâm của chương trình bảo tồn sếu. Theo TS Rich Beilfuss, Thái Lan triển khai các chương trình tiếp cận nông dân địa phương, những người có sếu làm tổ ngay trên ruộng của mình, bằng cách hỗ trợ sản xuất lúa hữu cơ và tiêu thụ tại chỗ dưới thương hiệu "Gạo sếu đầu đỏ".

 - Ảnh 3.

Người nông dân tỉnh Buriram, nơi có sếu đầu đỏ sinh sống, làm các dịch vụ du lịch hiệu quả

ẢNH: HOÀI BẢO

Trong nhiều chuyến thực địa tại khu vực sếu sinh sống, TS Trần Triết từng đặt câu hỏi: "Khi những con sếu đầu tiên trở lại ruộng lúa, ai sẽ chấp nhận chia sẻ đất đai với chúng?". Thực tế, sếu làm tổ trong ruộng sẽ chiếm một phần diện tích và gây thiệt hại nhất định cho người trồng lúa. Nhưng chuyện đó không còn đáng lo khi Chính phủ Thái Lan đã vào cuộc. Những năm đầu, nông dân có ruộng sếu đến làm tổ sẽ được Chính phủ đền bù. Nhưng chỉ sau vài năm, người dân không còn cần đến khoản hỗ trợ ấy.

"Từ chỗ lo lắng, họ bắt đầu mong sếu về ruộng mình và cũng không cần đền bù nữa", ông Triết kể. Lý do theo ông, trước hết đến từ niềm tin tâm linh của người Thái rằng sếu đến ruộng làm tổ là điềm lành. Kế đó là lợi ích kinh tế ngày càng rõ khi du khách đổ về xem sếu đông hơn, mang lại nguồn thu từ các sản phẩm và dịch vụ do chính người dân tạo ra.

 - Ảnh 4.

TS Trần Triết trong một lần khảo sát vùng sinh sống của sếu đầu đỏ ở Thái Lan

ẢNH: NVCC

Ông Nguyễn Hoài Bảo, CEO Wildtour, đơn vị khai thác các tour birdwatching (du lịch ngắm chim), cho biết Thái Lan không bán vé xem sếu. Thay vào đó, họ tổ chức cộng đồng rất khéo. Các nhóm dân cư như những hợp tác xã nhỏ, cùng sản xuất và bán sản phẩm địa phương, ẩm thực bản địa, biểu diễn văn hóa truyền thống dọc các tuyến đường vào khu vực có sếu...

"Cách trưng bày rất thân thiện. Du khách dừng lại mua, ăn, xem, và dòng tiền ở lại với người dân. Nhờ vậy, Buriram từ một tỉnh nghèo đã vươn lên mức kinh tế trên trung bình", TS Trần Triết cho hay.

 - Ảnh 5.

Sếu đầu đỏ làm tổ, đẻ trứng trong các cánh đồng tại Buriram, Thái Lan

ẢNH: CTV

Trong một chuyến khảo sát gần đây tại Buriram, TS Trần Triết hào hứng kể rằng ông nhiều lần quan sát hàng chục con sếu đầu đỏ ung dung kiếm ăn trên ruộng lúa. Trong số đó, có những cá thể sếu non thuộc thế hệ thứ 3 sinh ra từ những bố mẹ cũng lớn lên ngoài tự nhiên. "Cả sếu mẹ lẫn sếu con đều không mang vòng chân. Đó là minh chứng thuyết phục nhất cho thành công của chương trình phục hồi sếu ở Thái Lan", TS Trần Triết nhấn mạnh. (còn tiếp)

Năm 2011, Thái Lan bắt đầu thả các cá thể sếu trưởng thành sinh ra trong vườn thú về tự nhiên. Từ năm 2015 đến nay, hoạt động này được duy trì đều đặn hằng năm. Đến nay, khoảng 180 cá thể đã được thả, hình thành quần thể sếu ngoài tự nhiên tại Buriram ước đạt 150 - 200 con, có khả năng tự sinh sản.

Các tin khác

Làn sóng IPO trăm tỷ USD của các "siêu kỳ lân" năm 2026

Năm 2026 được dự báo là thời điểm bùng nổ của các hectocorn, những siêu kỳ lân công nghệ định giá trên 100 tỷ USD, với sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi như OpenAI, SpaceX hay Canva trên sàn chứng khoán.

Vì sao không nên vứt bỏ vỏ hành tây?

Vỏ hành tây thường bị bỏ đi, nhưng lại chứa nhiều hợp chất có lợi, giúp giảm lãng phí thực phẩm và mang đến những giá trị bất ngờ cho đời sống.

Viên chức được "chân trong chân ngoài": Cởi mở nhưng cần kiểm soát

Luật Viên chức 2025 có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, với nhiều quyền lợi dành cho viên chức: được ký hợp đồng lao động với đơn vị khác nếu pháp luật không cấm và không xung đột lợi ích; được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập…

Cách tra cứu nợ thuế thu nhập cá nhân online

Bằng cách tra cứu qua 3 kênh chính thức của cơ quan thuế, người nộp thuế có thể chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế, kịp thời xử lý các khoản còn phải nộp, tránh phát sinh tiền chậm nộp và xử phạt.

Tiến bộ mới trong điều trị bệnh máu ác tính

Ngày hội hiến máu 'Tất niên hồng 2026' và phát động cuộc thi thiết kế ý tưởng - kế hoạch truyền thông cho Trạm hiến máu Bạch Mai đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức.