Trong những chuyến biển dài hàng tháng trời, họ đối mặt với nỗi khổ thiếu nước, lo vướng bão giật cấp 10 - 12, rồi cả những va chạm khác. Thế nhưng giữa hiểm nguy vẫn luôn sáng lên bản lĩnh, khí phách và lòng nhân nghĩa của người con xứ đảo.
Trong số đó, có những câu chuyện đã trở thành giai thoại về tinh thần trượng nghĩa giữa biển cả: người cứu bạn trong đêm đen, người chấp nhận trắng tay nhưng nhất quyết quay lại Hoàng Sa, người chìa tay cứu 32 ngư dân nước khác đang gặp nạn. Những cư dân đảo tiền tiêu đã giữ Hoàng Sa bằng chính đời mình, bằng những đêm thâu chèo chống, bằng lòng can trường của người Lý Sơn.

Đảo Lý Sơn
ẢNH: M.THU
NGỦ Ở HOÀNG SA NHIỀU HƠN Ở NHÀ
Nguyễn Chí Thạnh (41 tuổi, thôn Đông An Vĩnh, Lý Sơn) kể chuyện biển bằng giọng nhẹ như gió, nhưng phía sau là những năm tháng mà người bình thường khó tưởng tượng. Anh đi biển từ năm 13 tuổi, vừa học vừa đi, vừa quen với sự khốc liệt của gió mùa đông bắc vừa tập chịu cái lạnh táp vào da đến rát bỏng. Đến năm 20 tuổi, anh đã đủ bản lĩnh để cầm lái, rồi làm tài công trên hơn 10 con tàu lớn nhỏ.
Có thời điểm, khi con trai đầu mới 4 tuổi, đứa thứ hai được 7 tháng, anh theo tàu suốt 6 tháng trời. "Tôi ngủ ở Hoàng Sa nhiều hơn ở nhà", anh cười hiền, nhưng giọng chùng xuống khi nhớ lại nhiều chuyến giông bão chưa từng nghĩ sẽ may mắn trở về. Một lần, tàu của anh gặp áp thấp mạnh, nước tràn vào máy. Giữa đêm đen, 13 con người vắt sức tát nước, thay dầu, vừa làm vừa cầu mong trời đừng nổi thêm giông gió. Có chuyến gặp bão lớn, gió quật trắng mặt biển, tàu va vào đá ngầm, bánh lái gần gãy lìa... Suốt nhiều năm, vợ anh sống trong cảnh "nghe tin báo bão là mất ăn mất ngủ", còn anh thì dạn dày đến độ có thể nhìn mây đoán gió để biết sắp có chuyện gì.
28 năm đi Hoàng Sa, bình yên ít hơn giông tố nhưng điều anh nhớ nhất không phải gió bão, mà là lần cứu 9 bạn thuyền đang thoi thóp giữa biển tháng 3.2022. Hôm ấy trời mù mịt, sóng cao như bức tường. Anh nhận được tín hiệu cầu cứu yếu ớt từ một tàu bạn bị phá nước, đã nghiêng gần 45 độ. Không kịp nghĩ nhiều, anh cho tàu chạy xiên sóng, xé gió đến nơi.

Anh Bùi Văn Phải trao đổi cùng bộ đội biên phòng Lý Sơn
ẢNH: P.A
Cảnh tượng lúc tiếp cận khiến anh không thể nào quên: 9 người ôm nhau trong khoang, nước đã ngập ngang bắp chân, máy chết, đèn tắt, chỉ còn tiếng sóng đập vào mạn tàu ầm ầm như muốn nhấn chìm tất cả. Anh Thạnh và bạn thuyền buộc dây, lần lượt kéo từng người lên. "Lên tàu của tôi rồi mà họ vẫn run, còn tôi thì chỉ biết thở phào. Trên biển, thấy người gặp nạn mà không cứu thì áy náy cả đời", anh nói. Sau lần ấy, nhiều người gọi anh là "người sống ở Hoàng Sa bằng lương tâm". Anh thì nói đơn giản: "Ra biển ai cũng vậy. Mình cứu người hôm nay, mai người khác cứu mình".
"SÓI BIỂN" 9X
Nếu Nguyễn Chí Thạnh thuộc lớp ngư dân dạn dày, thì Bùi Văn Phải (34 tuổi, cùng thôn) là đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ bám biển Hoàng Sa bằng ý chí khiến nhiều người nể phục. Anh lớn lên trong tiếng máy nổ của tàu cá, trong những câu chuyện ông cha từng đi biển bằng sao trời. 14 tuổi đi biển, 17 tuổi làm tài công, 23 tuổi làm thuyền trưởng. Một mình gánh từng chuyến biển dài hàng chục ngày, vừa giữ ngư trường vừa lo cho anh em thợ bạn.
Năm 2014, khi đang thả lưới ở vùng biển Hoàng Sa, tàu anh bị tàu nước ngoài áp sát, va đập mạnh. Những cú đâm liên tiếp khiến tàu mất lái, rạn vỏ và bốc cháy ở đuôi. Lửa bùng lên đỏ rực giữa đêm, gió thổi càng làm cháy dữ dội. Cả 11 ngư dân hoảng loạn, còn Phải hét lên: "Ưu tiên dập lửa! Không dập được là nổ bình gas!". Anh cùng vài người liều mình lao vào đám cháy, luồn qua những thanh gỗ nóng rực để kéo thùng nước. Lửa táp vào mặt nóng bỏng, tóc cháy sém, tay phồng rộp nhưng cuối cùng cũng dập được đám cháy. Tàu cháy nặng, thiết bị hư gần hết, phải nhờ tàu bạn kéo về bờ. Hôm ấy, hàng chục người đứng chờ ở cảng bật khóc khi thấy Phải trở về. Nhiều người nghĩ anh sẽ bỏ biển một thời gian để hoàn hồn, nhưng chỉ một tháng sau, anh lại trở ra Hoàng Sa.

Nhóm 9 ngư dân được anh Nguyễn Chí Thạnh cứu hồi tháng 3.2022
ẢNH: HỮU DANH
Hay lần mất trắng gần 600 triệu đồng sau khi tàu anh bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, ép cắt neo, bỏ lại toàn bộ ngư cụ. Lúc về, anh lặng người nhìn cha mẹ gom góp tiền trả nợ. Nhưng rồi anh lại ra khơi, vì "bỏ Hoàng Sa thì khác nào bỏ nghề, bỏ xứ mình".
Thế mà, cũng chính Bùi Văn Phải đã làm nên câu chuyện khiến cả đảo nhắc mãi: Ngày 11.7.2019, anh ứng cứu 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn giữa đêm bão, bất chấp trước đó từng bị những người phía bên kia gây thiệt hại nặng nề, xua đuổi khỏi ngư trường. Chia sẻ về việc này, Phải bảo mình là ngư dân, gặp người trôi giữa biển thì cứu, không phân biệt. Riêng ở Hoàng Sa, nếu ai cũng ghét ai thì biển còn khốc liệt hơn.
NGHĨA HIỆP HOÀNG SA
Ngư dân Lý Sơn sống với biển theo một cách rất đặc biệt: Họ có thể nghèo, có thể trắng tay sau một cơn gió, nhưng lòng nghĩa hiệp thì chưa bao giờ cạn. Trên đảo, người ta kể chuyện cứu nhau giữa biển như kể chuyện quen thuộc, ai cũng từng nắm tay người khác trong lúc nguy nan. Có người cứu bạn tàu, có người cứu tàu nước ngoài, có người bỏ mẻ lưới trị giá hàng chục triệu đồng để quay lại kéo thuyền bạn bị mắc cạn… Họ xem đó là luật bất thành văn - thấy người gặp nạn là cứu trước, việc mình tính sau.

Nhóm 32 ngư dân Trung Quốc được anh Bùi Văn Phải cứu ngày 11.7.2019
ẢNH: P.A
Ở Hoàng Sa, tinh thần ấy càng rõ rệt. Vùng biển này chứa đầy hiểm nguy: đá ngầm, dòng chảy xiết, sóng lớn bất thường, rồi những va chạm khó lường. Cũng chính nơi đó, những câu chuyện đẹp được viết ra mỗi ngày. Họ không có bộ đàm tối tân, không có tàu lớn, chỉ có lòng can đảm và niềm tin rằng mình đang đứng ở nơi mà bao thế hệ người Việt đã để lại dấu chân, từ Hải đội Hoàng Sa năm xưa đến lớp lớp ngư dân hôm nay. Có thể nói ngư dân Lý Sơn là những người đứng gác Hoàng Sa suốt 24/24. Từng ngư dân đất đảo lớn lên và ra Hoàng Sa mang theo trách nhiệm ngàn đời của cư dân đảo tiền tiêu.
Tàu của họ đôi khi chỉ rộng vài mét, nặng vài chục tấn, nhưng lại có thể chống chịu những con sóng mà người chưa đi biển không thể hình dung. Họ còn là "bức tường mềm" giữ Hoàng Sa bằng sự hiện diện liên tục, bám biển, bám ngư trường như bám đất đảo quê mình. Ra khơi, những kình ngư Lý Sơn tâm niệm ra Hoàng Sa không chỉ để mưu sinh, mà còn để không ai quên rằng Việt Nam ở đó. Từ những đêm vượt sóng cứu người đến những chuyến đi trắng tay rồi vẫn trở lại Hoàng Sa, họ đã viết nên một khúc ca thầm lặng: coi biển là nhà, coi Hoàng Sa là phần máu thịt không thể chia rời.












