Tại khu vực chợ Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM), có căn nhà cổ 5 gian 2 chái xây từ năm 1889. Bên trong có 48 cột gỗ quý, hơn 20 cửa và những mảng chạm lộng tinh xảo.
Gần 140 năm đã qua, căn nhà cổ của "Trần tiểu thư" vẫn đứng vững bằng một nguyên tắc "khó tin": mọi thứ ăn khớp bằng mộng, không cần đinh tán.

Trần tiểu thư - người tiếp quản căn nhà cổ gần 140 năm tuổi
ẢNH: L.Y
Nhà cổ của 'Trần tiểu thư' được lên nhiều phim nổi tiếng
"Trần tiểu thư" (tên thật là Trần Thị Ánh Tuyết) là cháu đời thứ 5 của ông Trần Văn Long - chủ nhân đầu tiên xây dựng ngôi nhà này. Đây là căn nhà đầu tiên trong cụm 3 căn nhà cổ của dòng họ Trần.
Ông tổ của ông Long là thợ đóng thuyền của chúa Nguyễn di cư vào lập nghiệp ở vùng đất Thủ Dầu Một từ những thập niên đầu thế kỷ 18. Ngày trước, ông Long là "đại gia" buôn gỗ, nên khi xây nhà đã cất công mời cho được nhóm thợ giỏi từ Huế vào. Do nằm sát sông nên việc vận chuyển gỗ tốt, gỗ quý bằng đường thủy cũng không mấy khó khăn.

Hàng hiên trước được làm thấp có chủ ý để khách đến phải hơi cúi đầu, tỏ lễ với gia thần, tiền nhân nơi gian thờ
ẢNH: L.Y
Ngôi nhà cổ này từng làm bối cảnh rất nhiều phim nổi tiếng từ trước tới nay. Phim Phạm Công - Cúc Hoa (đạo diễn Lưu Bạch Đàn) từng làm mưa làm gió cuối thập niên 80 thế kỷ 20, có cảnh quay trong căn nhà. "Trần tiểu thư" cũng đóng một vai cô dâu phụ trong cảnh rước dâu.
Trong phim nổi tiếng khác là Đất Phương Nam (đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn), cảnh diễn viên Kiều Oanh hát... được quay ngay gian giữa của ngôi nhà cổ này. Ngoài ra, căn nhà còn xuất hiện trong phim Ngọn cỏ gió đùa (đạo diễn Hồ Ngọc Xum), Ông Cố vấn (đạo diễn Lê Dân), Thăng Long đệ nhất kiếm, Lửa cháy thành Đại La (đạo diễn Lý Huỳnh), các phim cổ tích của Phương Nam phim thực hiện như Vua Heo, Cậu bé Thông minh…
"Ấn tượng nhất là những lần có đoàn đến quay cải lương, nhưng trả cát xê cho nghệ sĩ bằng… vàng", "Trần tiểu thư" nhớ lại.

Căn nhà cổ này là bối cảnh của nhiều phim Việt Nam nổi tiếng
ẢNH: L.Y

Bàn ghế với hoạ tiết trang trí cầu kỳ, cẩn xà cừ tinh xảo
ẢNH: L.Y

Năm 1993, ngôi nhà cổ này được công nhận là di tích lịch sử văn hóa
ẢNH: L.Y
Vì sao 'Trần tiểu thư' được tiếp quản di sản dòng họ?
Nhà cổ này có nhiều điểm đặc biệt. Gian nhà trên là nơi tiếp khách, qua gian chuyển tiếp đến gian thờ (nơi cao nhất của ngôi nhà). Sau gian thờ là khu vực buồng ngủ, không gian riêng tư của gia đình.

Gian thờ chính đặt bài vị gia thần (trên) và bàn thờ tổ tiên (dưới)
ẢNH: L.Y

Vách ngăn nơi tiếp khách và khu thờ được trang trí với họa tiết tinh xảo. Ngoài ra còn treo liễn đối, ảnh, kỷ vật của ông bà
ẢNH: L.Y
Toàn nhà có hơn 20 cửa chính, cửa sổ. Hệ thống cột kèo đều bằng gỗ quý. Bao lam, vách ngăn, khung cửa đều được chạm khắc công phu với những đề tài phổ biến như tứ linh (long, lân, quy, phụng), tứ thời (xuân, hạ, thu, đông), hồi văn (sự lặp lại của các hoa văn, đường nét)…
Đặc biệt, trong nhà có những mảng chạm lộng (tạo hoạ tiết bằng cách khoét rỗng hoặc đục thủng bề mặt) rất có giá trị. Cũng vì vậy mà rất nhiều người muốn tìm hiểu về kiến trúc, kỹ thuật chạm khắc gỗ, văn hóa, nếp sống xưa đã tìm đến đây.

Cửa 'thượng song hạ bản' (phần trên có chấn song lấy gió, sáng; phần dưới kín)
ẢNH: L.Y

Những mảng chạm lộng (tạo họa tiết bằng cách khoét rỗng hoặc đục thủng bề mặt) rất có giá trị
ẢNH: L.Y
Ngôi nhà trải qua 1 đợt trùng tu nhưng chủ yếu chỉ là thay gạch, sửa mái, kết cấu căn nhà vẫn giữ nguyên 100%.
Năm 2005, để chống dột, ngập, nhà được nâng lên 40 cm. Toàn bộ ngôi nhà được tháo ra, nhóm thợ 10 người làm trong 6 tháng, đánh dấu từng vị trí để ráp lại nguyên trạng. 48 cây cột gỗ quý (mật, gõ, căm xe…) chỉ duy nhất 1 cây bị hư và được thay thế bằng cột cũ, tốt tương đương.
"Ngày trước ba tôi còn có nhiều sách xưa rất hiếm, toàn chữ Hán, Nôm, cất kỹ trong tủ, lâu lắm mới mở ra, ai dè bị mối ăn hết. Tôi và ba tiếc đứt ruột", "Trần tiểu thư" kể.

Ba của 'Trần tiểu thư' là ông Trần Công Vàng tốt nghiệp nha sĩ tại Pháp
ẢNH: L.Y
Ba của chị Tuyết là ông Trần Công Vàng, học nha sĩ ở Pháp, có 2 đời vợ. Người vợ lớn có 2 con, cũng đã qua đời vì già yếu. Mẹ chị là vợ kế, có 3 con trai và chị. Nhiều người thắc mắc, có con trai nhưng tại sao lại giao căn nhà quý cho con gái?
Theo chị Tuyết, trước đây, ba có ý định giao nhà cho người anh kế, không may anh mất sớm khi mới 21 tuổi. Sau ngày thống nhất đất nước, nhiều người buôn bán đồ cổ đến hỏi mua nhưng chị tiếc không muốn bán.
"Căn nhà đã theo dòng họ Trần đến đời tôi là đời thứ 5 rồi, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, bán sao đành nên tôi nói ba đừng bán. Chuyện lau dọn, sửa sang giữ gìn căn nhà này chủ yếu đều do tôi làm hết. Có lẽ thấy tôi hết lòng thương yêu căn nhà nên ba trao nó cho tôi gìn giữ", chị Tuyết kể.

Một bức tranh sơn mài ngày xưa. Trong tranh có cây mai biểu trưng cho người quân tử và hươu, nai biểu trưng cho Lộc (vì tiếng Hán nai cũng là "lộc")
ẢNH: L.Y

Mái ngói được dở bỏ vài viên thay bằng miếng thủy tinh tạo thành những bóng đèn tự nhiên lấy thêm ánh sáng
ẢNH: L.Y

Hai chữ Trung Chánh (chính trực, ngay thẳng) được treo trang trọng trong nhà
ẢNH: L.Y







